10

3.2K 381 21
                                    

Lưu Vũ đổ một tầng mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm giác ai đó đang cầm tay mình, muốn mở mắt ra nhưng người không có mấy sức.

Trong phòng lại rất tối, căn bản nhìn không rõ đối phương. Tay người đó rất ấm lại có lực, một bàn tay liền có thể nắm trọn tay cậu.

Trong đầu hiện ra một cái tên, tâm trí cũng dần khắc họa hình bóng đối phương. Qua một lúc, bàn tay kia bất ngờ di chuyển lên trên che mắt Lưu Vũ. Tiếp đó, một nụ hôn hạ xuống, chạm vào cánh môi, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước. (cứ tưởng tượng cảnh con cá đang hôn con chuồn chuồn á)

Nhịp tim đập loạn, Lưu Vũ chưa từng trải qua tình cảnh này chẳng mấy chốc đã thấy trước mặt đầy sao, bản năng muốn gỡ bàn tay đang che mắt mình, nhưng toàn thân không tài nào nhúc nhích được.

Đột nhiên đối phương giống như bị chính mình dọa sợ, vùng dậy giật nảy mình tránh thoát. Lưu Vũ ăn đau kêu lên, bị đẩy một cái lọt luôn xuống giường.

Chơi cái trò gì (mắc dại) vậy, tôi đang là người bệnh đó, muốn tiễn tôi đi trước một đoạn à?

Còn chưa kịp mở miệng mắng người đã nghe một thanh âm giống như tiếng tát tay vang dội, kế đó cửa phòng bị thô lỗ kéo ra, bóng đen to lớn lao ra ngoài, phòng lần nữa đóng sầm làm đồ vật bên trong nghiêng ngã.

Mọi việc diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Lưu Vũ lê thân mình bò lên giường thở dốc, nhìn một lượt căn phòng tối om, tâm trí bị khuấy thành một nồi cháo nhuyễn.

Cậu vừa bị ai đó chiếm tiện nghi, chiếm được rồi liền lập tức bỏ trốn.

.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

Lúc mọi người vào phòng, Lưu Vũ đã biến bản thân thành cái kén trốn trong chăn.

"Lưu Vũ! Anh có trong đó không?" La Ngôn nửa ngồi nửa quỳ bên giường, trong lòng thắc mắc tại sao Lưu Vũ ca của cậu lại biến thành con sâu.

"Em....em...không sao."

Tiểu Cửu thấy cậu như vậy càng lo sốt vó, lúc bối rối nói tiếng Trung lên trình hẳn "Lưu Vũ em đang làm cái gì vậy?"

"Cậu ta có phải bị lạnh quá không?" Hồ Diệp Thao nói.

"Vừa nãy anh kiểm tra, em ấy chỉ bị nóng thôi! Lưu Vũ, em rốt cuộc bị cái gì vậy, chui ra đây nhanh, mọi người đến xem bệnh tình của em này!"

Lưu Vũ như cũ càng lúc càng cuộn người lại.

Cả bọn đang không biết làm sao lôi mãnh nam này ra thì Vương Chính Hùng ba bước bất ngờ tiến lại bắt con sâu hình người kéo dậy, tách mở chăn để lộ cái đầu tóc bù xù, hai mắt ươn ướt, gương mặt đỏ bừng rầu rĩ, muốn đáng thương bao nhiêu cũng có.

"Cậu có ổn không đó? Nếu không tôi gọi người đưa cậu đi bệnh viện."

Bị anh nói như hét vào mặt, Lưu Vũ hoàn hồn, nhìn lại bản thân không khác gì bó cải xanh bị người ta chuẩn bị mang đi nấu canh, còn bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ, xấu hổ đến lắp ba lắp bắp.

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ