07

3.1K 366 10
                                    

Trương Gia Nguyên nhảy chân sáo đi ngang hiện trường "Châu Kha Vũ, tìm được manh mối nào không?"

Chỉ thấy Châu công tử đứng tại vị trí ban nãy của ai kia làm động tác tưởng nhớ, kèm theo biểu hiện ôm đầu chán chường.

Này là.....đang cosplay mất mát hả?

"Bị say nắng à?"

Không, tôi trầm cảm.

"Có cần đi bệnh viện không?"

Bác sĩ liệu có chữa được bệnh của tôi không?

Lần đầu tiên trong đời bị người ta bơ đẹp, Lưu Vũ không biết vô tình hay cố ý nhưng Châu Kha Vũ thấy có hơi (chỉ tim) ......đau ở đây nè.

Em không được sao? Ban nãy rõ ràng lúc nghe anh gọi, em đã định qua chỗ anh mà, chỉ là hơi chậm thôi.

Châu công tử đột nhiên bừng tỉnh tại chỗ, cậu vừa nghĩ cái quái gì thế này, tỉnh táo lại tỉnh táo lại mau.

"Cậu tìm được gì rồi?" Châu Kha Vũ cố ý lái qua chuyện khác.

Nguyên Nhi chìa mảnh giấy ghi "Bạn là sói sao?" cho Châu Kha Vũ xem kèm cảm thán "Xem có tức chết không?"

Đồng chí Nguyên Nguyên kéo tay Châu công tử "Đi, chúng ta liên minh, em bằng trực giác của mình hoàn toàn tin tưởng anh không phải sói."

Châu Kha Vũ gương mặt luôn trong trạng thái đơ như tượng ngoài dự đoán nở nụ cười.

Cuộc sống đầy những lọc lừa gian dối nên cần những niềm tin rực cháy như vầy.

"Ok, liên minh thì liên minh." Trong bụng thì nghĩ còn có cái chân lý này nữa hả?

Hai bạn trẻ đập tay thành giao. Nhưng chưa được năm phút thì.....

Thanh niên m88 đột nhiên bốc hơi, để cậu em chung phòng tự đối mặt với cái đèn lồng được tổ (chương trình) độ lên tới 2m.

Nội tâm Châu Kha Vũ lúc này "So với anh ấy, Trương Gia Nguyên còn cao chán. Cậu ta tự xử lý được, không cần giúp."

Còn đây là nội tâm Trương Gia Nguyên "Không cần giúp cái bíp bíp... này mà gọi là liên minh à?"

Xem Trương Gia Nguyên Nhi có khác gì Mario nhảy lên ăn nấm không, 10 lần liên tiếp nhảy không tới.

Nhưng mà Nguyên Nhi rất có tinh thần chiến đấu, quyết tâm không chịu thua trước số phận.

Sau n lần không thèm đếm nữa, chú lính nhỏ đã thành công lấy được, có điều....

"Nguyên Tiêu vui vẻ nha!"

Nguyên Nhi muốn bộc phát một câu chửi thề, diễn một nét ngập tràn "tươi vui" nhìn vào ống kính.

"Con người phải nho nhã, không được quạo." Nhưng tổ chương trình đừng khiến em phải quạo.

Câu này không biết học từ ai.

"Châu Kha Vũ, đợi với, em cho anh câu liễng của em nè."

.

Trong lúc đó...

"Tán Đa, bên này, bên này."

Lưu Vũ đặc biệt thích gọi tên tiếng Trung của Santa hơn, có vẻ vì âm Đa đồng âm với âm Đóa, đọc thuận miệng lại còn rất dễ nghe. Cậu Đoá Đoá với lợi thế chiều cao dễ dàng lấy được gợi ý, thành công cày điểm hảo cảm.

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ