22 (Kết)

3.8K 377 27
                                    

"Chắc chúng ta chơi không được rồi?" Lưu Vũ nhìn mặt trời dần chìm xuống phía đằng sau, luyến tiếc nói "Vì trời tối rồi, không chơi được nữa!"

"Thật sao?"

"Uhm!"

Santa nghe xong lập tức ỉu xìu, biểu cảm như đứa trẻ bị đoạt mất món đồ chơi yêu thích. Lưu Vũ nhìn qua anh, chợt phì cười. Các học viên được chơi thả dù lần lượt quay trở lại, biểu tình trên mặt mỗi người đều không đoán được.

Đặng Siêu lão sư nói "Mời các bạn trở về chỗ của mình như tôi đã công bố."

22 chỗ đứng trên bục lần lượt được lấp đầy, chỉ còn riêng ba vị trí cao nhất.

"Rất rõ ràng! Lưu Vũ, Santa và Mika, ba vị trí chưa công bố lần lượt thuộc về các bạn."

Santa không nén được kích động bước qua ôm vai Lưu Vũ cùng Mika, ánh mắt Cá Nhỏ đột nhiên xao động, bản năng nhìn qua vị trí của người kia.

Tại sao vậy?

Đứng trên bục hạng nhất, Lưu Vũ với thân mình bé nhỏ lọt thỏm giữa hai người to cao, thế nhưng giọng nói lại đặc biệt vững vàng "Em biết có rất nhiều nhà gây dựng vì em mà yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong lòng em thấy rất vui và tự hào. Cảm ơn mọi người đã đưa em đến vị trí này. Tiếp theo sau đây, 25 người chúng em ở đây sẽ đón thời khắc quan trọng nhất, rất mong các nhà gây dựng hãy vì tướng quân trong lòng mọi người mà giương cờ. Chúng ta gặp lại đêm chung kết."

.

.

.

Vài hôm sau ngày công bố.

"Chúc mừng Rikimaru cùng các đồng đội trong team Hình Dáng Thiếu Niên, các bạn được phúc lợi mở khóa tận hưởng một ngày rời đảo, mong mọi người có thể tận hưởng thời gian quý báu này cùng nhau trước khi bước vào chung kết!"

Khỏi phải nói cả team vui đến cỡ nào, hô hào gọi tên anh lớn.

"Riki, Riki, Riki!"

Bên cạnh đó là biểu cảm thản thốt của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên nằm dài ra đất khóc không thành tiếng "Huhu, chọn sai mất rồi! Tại anh đó Lâm Mặc, không biết đâu!"

Tự nhiên khi không theo Lâm Mặc làm gì, ban đầu Nguyên Nhi muốn chọn bài Hình Dáng Thiếu Niên cơ mà.

"Cho em đi với được không?"

Lâm Mặc bắt đầu trở công phu dày mặt qua tận nơi xin xỏ, nhưng lại bị hiện thực phũ phàng tát cho điêu đứng.

"Lượn đi dùm cái!" AK Lưu Chương thẳng thừng đuổi khách.

Vài ngày sau, toàn team được sắp xếp lên xe rời đảo hoàn thành phúc lợi.

Lưu Vũ từ lúc nghe tin sẽ ngồi thuyền ra khơi liền cảm thấy bủn rủn bời rời, cậu sinh ở vùng cao quanh năm thấy núi với đồi chè, năng lực ra khơi luôn bằng con số 0.

Trái với suy nghĩ của nhiều người khi nhắc đến biển đều phấn khích, câu trả lời của loài Cá là không.

Đúng đó! Tôi là con cá duy nhất không thích biển.

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ