04

3.4K 373 8
                                    

Các học viên di chuyển đến hiện trường ghi hình chọn bài hát công diễn lần thứ nhất, người chủ trì hôm nay là HLV Châu Chấn Nam, Center kiêm trưởng nhóm R1SE - nhóm đàn anh ra mắt từ Sáng Tạo Doanh 2019.

Cả trường quay tâm trạng hôm nay khá tốt, HLV Châu cầm micro thông báo cho các học viên đang chơi bóng rổ.

"Đã đến giờ, mời mọi người ổn định, hãy tìm ghế có dán tên mình và ngồi xuống, vị trí hiện tại của các bạn là dựa trên lượt bình chọn tại buổi trình biểu diễn đầu tiên."

Lưu Vũ rất nhanh tìm được chỗ của mình, vừa ngồi xuống thì bên cánh trái xuất hiện một cái bóng nhỏ.

"Hallo, Lưu Vũ." Lâm Mặc hào hứng vẫy tay "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lưu Vũ vui vẻ chào lại, cậu đặc biệt có thiện cảm với Lâm Mặc ngay từ ngày đầu gặp nhau, hai người vừa hay trạc tuổi, phong cách khác biệt vô tình tạo thành tổ hợp "bạn loi nhoi - tôi điềm tĩnh" đúng nghĩa.

Tên CP cũng đã định rồi, gọi là Đại Đảo Cách Cách. Người hâm mộ theo đôi này cũng nhàn, không cần đợi lâu vẫn có thính ăn ngập mặt, nhưng ăn vào lại phát giác đây là tình cảm tỷ muội.

Buồn luôn!

Lâm Mặc ngồi xuống liền bắt đầu luyên thuyên "Em thấy hôm đó may mắn ghê luôn, hai chúng ta đều không bị gọi battle, nếu không em đã không thể ngồi đây rồi."

"Cậu rất tốt mà."

"Không đâu, anh nhớ lúc Áo Tư Tạp đến gần hai đứa mình không? Anh ta đứng đó, chọn như chọn con vịt hôm nay đem về nấu canh vậy, anh hiểu không? Em rất căng thẳng."

Lưu Vũ bất giác lẩm bẩm "Anh cũng đâu có hơn gì."

"May mà khi đó không bị anh ta chọn trúng, nếu không thì....."

"Không thì sao?"

Lâm Mặc bị dọa cho nhảy dựng, bay qua ôm cổ Lưu Vũ, Cá Nhỏ cũng thất kinh hồn vía nhìn qua.

"Làm gì vậy?" Oscar trợn mắt nhìn hai đứa nhỏ vừa bị mình dọa chết kiếp, gan cũng nhỏ quá đi.

"Oscar, người hù người không có thuốc chữa đâu. Dọa chết em rồi." Lâm Mặc buông Lưu Vũ, thở hồng hộc vuốt ngực, biểu cảm muốn bao nhiêu khoa trương có bấy nhiêu.

"Mà sao anh ngồi đây vậy?" Lâm Mặc hỏi.

"Chỗ tôi ở đây."

"Hả?" Lưu Vũ cùng Lâm Mặc đồng thanh kêu lên.

Oscar không trả lời, điềm tĩnh nhích người qua cho hai đứa nhìn, tên anh được dán dưới ghế. Lưu Vũ chớp mắt nghĩ, sao anh ta thấp hạng hơn cậu được nhỉ, phần trình diễn cuốn hút như vậy mà.

Có điều cậu tự thấy vui vui cái bụng, trộm nghĩ bản thân coi vậy cũng ưu tú lắm chứ đùa.

"Biểu cảm của cậu là sao vậy Lưu Vũ?"

Lưu Vũ giật mình, nhận ra biểu cảm hiện tại có hơi thái quá, cuống quýt chữa cháy "Không, không có gì ạ."

"Tai làm gì đỏ vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu."

Lưu Vũ vội càng che tai lắc đầu, cái tai phản chủ này, lúc không cần tới mày lại đỏ lên làm gì.

Kết quả cả buổi cậu không dám liếc sang bên đó nữa, tay cũng bất giác giơ lên che đi nửa mặt.

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ