14

3.1K 379 22
                                    

Áo Tư Tạp ngầu thật đó!

Áo Tư Tạp ngầu lắm đó!

Áo Tư Tạp đúng ngầu luôn đó!

Châu Kha Vũ mất ngủ cả đêm, trong đầu vẫn luôn văng vẳng câu nói này, sáng ra sắc mặt kém đến độ bị tổ make up phê bình.

Hôm nay có buổi ghi hình hoạt động dã ngoại tập thể.

Nói dã ngoại nhưng địa điểm lại là sân bóng rổ trong doanh.

Buồn hết chỗ nói!

Người chủ trì hôm nay là HLV Châu Thâm, cùng ba nhà bảo vệ ngỗng Nene, Amber, Châu Chấn Nam dẫn dắt ba lớp tiến hành thi đấu đồng đội.

Một sân chơi dán nhãn chỉ dành cho tuổi trẻ, bái bai nha Đặng Siêu lão sư.

Lớp A hôm nay ai cũng tươi tắn hết, trừ một người.

Châu Kha Vũ vỗ má cố giữ mình tỉnh táo, bên cạnh là Trương Gia Nguyên đang nghiêm túc chỉnh lại trái tim trên đầu, cái mặt hưng phấn nhìn muốn nựng.

Lưu Vũ ngồi ở hàng đầu tiên cạnh Mika, cách Tiểu Kha Tử hai bậc thang, tưởng chừng chỉ cần một sải tay cũng có thể bắt được cá. Châu Kha Vũ bất giác nhớ lại câu nói tối qua, cõi lòng tan nát, Châu Thâm lão sư nói cái gì trên kia cũng nghe không ra.

Sau khi công bố thể lệ thì tiến hành chơi trò đầu tiên.

Cần hai người phối hợp ngồi trên mu bàn chân đối phương dùng lực toàn thân di chuyển về phía trước. Ở trò này cả team A quyết định để Lưu Vũ, Mika, Lâm Mặc ngồi lại, bởi vì ba người này nhỏ con quá, sức lực không có bao nhiêu sợ một lượt đã xỉu ngang rồi.

Cá Nhỏ ngồi ghế dự bị thất vọng bĩu môi, tôi cũng muốn được chơi....

"Yên tâm đi! Kiểu gì vòng sau cũng đến lượt chúng ta." Lâm Mặc vỗ vai an ủi Tiểu Lưu Vũ kế đó quay qua kích động hô hoán "Lớp A cố lên!"

Kết quả lớp A về chót.

Trương Gia Nguyên yếu quá không đỡ đổi Châu Kha Vũ, bị Phó Tư Siêu tha về trong tức tưởi.

Lưu Vũ chui mũi "Để tôi lên phải được rồi không."

Lâm Mặc không tin nổi trợn mắt "Anh chắc chưa?"

"Chắc!" Cá Nhỏ hình như chưa hiểu ý đồng đội, dõng dạc tuyên bố "Lần sau cho tôi lên, tôi sẽ hạ hết luôn!"

"Lưu Vũ, giữ tinh thần này, vòng sau lên cho tôi!" Châu Chấn Nam tràn đầy ý chí muốn phục thù, mặc kệ ban nãy vừa chê bai con Cá Nhỏ này không có sức, kệ đi, chơi game quan trọng là được tổ độ thôi.

Vòng sau quả nhiên Lâm Mặc, Lưu Vũ được lên sàn.

So với Momo chật vật như đan len, bé Cá có lợi thế dẻo dai, vận dụng toàn thân mặc cho được cái quần khó ở.

"Lưu Vũ nhanh quá! Lấy mông cọ đi Lưu Vũ!"

"Nhưng mà cậu làm cả cạp quần quấn vào trong rồi, hoàn toàn kéo không lên được." Châu Thâm lão sư cười lệch thành tông điếc.

Lưu Vũ tự tăng độ khó cho chính mình, đồng đội ngồi bên dưới không thương trái lại cười như được mùa.

Cá Nhỏ ngốc nghếch, cũng may cỡ quần to hơn đùi, qua một lúc cũng trót lọt.

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ