15

2.9K 396 23
                                    

"Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, rốt cuộc ai có thể bước lên đỉnh cao nhất của lần công bố xếp hạng lần này?"

Tại buổi ghi hình công bố xếp hạng, các thí sinh được đi tiếp hay ở lại đã dần lộ diện, nước mắt đã rơi, tiếc nuối là cảm giác hiện tại trong mỗi người.

Vì đây là cuộc thi, chia tay là đều khó tránh khỏi, không ai biết trước được kết quả, các thí sinh lại càng không.

Lưu Vũ hít một hơi, cánh tay trái bị thương hiện tại đã không còn gì đáng ngại. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía khu vực xếp hạng, vẫn còn hai vị trí trống, hiển nhiên là của cậu và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lúc phát biểu luôn tươi cười nhìn Cá Nhỏ "Em nghĩ rằng hạng nhất là của anh."

Santa sau khi đứng lên vị trí của mình mắt không hề rời khỏi Lưu Vũ, liên tục cười với cậu, tay len lén chỉ chỉ cái bục phía trên anh, ý tứ rõ ràng. Lưu Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu.

Đặng Siêu lão sư rút phong thư ghi tên người về nhất, đánh mắt nhìn cả hai, sau cùng nói ra một cái tên.

"Chúc mừng... Châu Kha Vũ! Hy vọng cậu tiếp tục cố gắng, đồng thời cũng chúc mừng Lưu Vũ giành được hạng tư."

Hiện trường gần như chết lặng, máy quay lia đến đâu cũng toàn bắt gặp những gương mặt ngơ ngác. Lâm Mặc thậm chí còn chống hông há hốc mồm.

Lần công bố này mang đến những kết cuộc không ai ngờ đến được.

Santa mở to mắt nhìn xuống bục số bốn, nhất thời chưa thể chấp nhận. Bản thân Châu Kha Vũ cũng không tin được kết quả này, giơ tay chỉnh lại tai nghe lần nữa, tiếng vỗ tay chúc mừng giòn giã cả hiện trường.

Lưu Vũ bước qua ôm lấy Châu Kha Vũ, Kha Tử có chút bối rối đón nhận, sau đó ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy về vị trí của mình, nụ cười vẫn luôn hiển diện trên gương mặt mong manh như sương sớm.

Bất chợt cảm thấy như có vuốt mèo cào vào ngực.

"Buổi ghi hình đến đây là kết thúc, mọi người vất vả rồi!" Tổ chương trình tuyên bố đóng bảng.

Vừa bước xuống, Lưu Vũ đã chạy đi tìm La Ngôn đầu tiên, bắt gặp cậu em đang đứng cho tay vào túi quần cười ngốc, Cá Nhỏ không nén được xúc động "Sao nói đi là đi luôn vậy hả La Ngôn?"

"Đừng mà, em không muốn khóc, em không khóc được đâu anh." La Ngôn bất chấp lùi lại, duy trì nụ cười miễn cưỡng.

Lưu Vũ nấc lên một tiếng, như đứa trẻ đang khóc bị mẹ bắt nín ngay vậy, nước mắt oan ức xuôi theo khuôn mặt trắng nõn nà lộp bộp rơi xuống, bướng bỉnh ôm ghì lấy La Ngôn.

"Sau này không thể tìm em nói chuyện nữa rồi."

"Anh đừng khóc mà, em còn chưa khóc anh khóc cái gì?" La Ngôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu không muốn thấy Lưu Vũ ca vì mình mà khóc, một chút cũng không muốn, ngày hôm nay anh ấy đã chịu đủ rồi.

Nhưng Lưu Vũ lại nghĩ cậu em trách mình quá ủy mị, đáng thương hít mũi "Em không khóc, lần nào cũng không thèm khóc, có mỗi anh khóc thôi. Được chưa?"

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ