18

2.7K 387 16
                                    

"Lưu.....Lưu Vũ, em ngồi chỗ này được không?"

Châu Kha Vũ bưng khay đồ ăn dè dặt đến trước bàn team Kế Hoạch Mạo Hiểm đang ngồi, chân thành hỏi.

Không một tiếng đáp trả.

Trương Hân Nghiêu là người đầu tiên ngẩng lên, nhìn Châu Kha Vũ khó xử cũng không biết phải làm sao, huých vai sang Bá Viễn. Ông chú lật đật theo sau, làm y hệt như đồng đội chuyển giao qua Amu.

Ba người ngồi cùng một phía hết ngó nhau rồi kéo tầm mắt tập trung qua nhìn Ngô Hải.

Ngô Hải che mặt lắc đầu, nhân vật chính vẫn đang miệt mài ăn, biểu tình như muốn nhai nuốt luôn cái thìa, ai mà dám mở miệng nói chuyện với cậu.

Nhiệt độ xung quanh thấp đến cực điểm.

Châu Kha Vũ chính thức bị loài Cá coi như không khí. Nhìn biểu tình mất mát rõ mồn một trên mặt cậu, ai cũng không nhịn được âm thầm thương cảm.

"Tiểu..... Tiểu Vũ!" Kha Tử không bỏ cuộc, lấy can đảm gọi lại lần nữa.

Lưu Vũ đột nhiên buông thìa, kéo ghế đứng dậy, động tác có hơi dùng sức làm cả bọn giật mình dựng tóc gáy, Châu Kha Vũ cũng bị dọa cho ngơ người.

Lưu Vũ xoay người mặt đối mặt với cậu, Kha Tử bất giác nuốt khan, vừa thấp thỏm lại có chút đợi mong phản ứng từ anh.

Rốt cuộc Lưu Vũ chỉ trừng mắt phồng má, nghiến răng nghiến lợi cầm khay thức ăn đi thẳng qua khu vực dọn rửa.

Hự! Một nhát xuyên tim.

Niềm hy vọng vừa nhe nhóm của Kha Tử bị tạt cho héo úa.

Nhìn theo dáng đi bực bội xiên xiên vẹo vẹo của Cá Nhỏ, lại tủi thân nhìn xuống khay dưa hấu vừa cất công lấy về, anh không thèm nhìn một cái liền đi rồi.

Đội trưởng ăn xong, cả team cũng không thể tiếp tục ngồi lại, lật đật đứng lên thu dọn.

Trương Hân Nghiêu vỗ vai Kha Tử, bảo cậu đừng quá thương tâm.

Châu Kha Vũ cúi đầu rũ mắt, giờ phút này bảo cậu làm sao không thương tâm đây.

Lần khác, Lưu Vũ thức dậy xuống khu vệ sinh, thong thả đặt dụng cụ cá nhân xuống, làm một loạt thao tác quen thuộc hằng ngày, toàn bộ quá trình đều không ngẩng mặt lên.

Đến bước chỉnh tóc, vừa kéo dây cắm điện máy sấy vừa nhìn vào gương, sắc mặt loài Cá liền thay đổi.

Trên tấm gương chi chít chữ đến nỗi chắn luôn tầm nhìn.

"Lưu Tự! Santa biết lỗi rồi!" icon ông già Noel mặt mếu, icon đáng thương, icon quỳ lạy, icon tặng hoa hồng....

Dẹp luôn đi, cậu ném luôn máy sấy, lùa hết mọi thứ vào thau nhỏ, bực bội bước ra ngoài.

Đã viết sai tên tôi mà còn vẽ xấu, không tha thứ chính là không tha thứ.

Cá Nhỏ vừa đi, bốn con người chen chúc trốn trong buồng vệ sinh lúc này mới khó khăn bò ra, kể cũng lạ, buồng vệ sinh đầy ra đó tại sao cứ nhất định phải dính chùm một chỗ.

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ