19

2.6K 375 16
                                    

Một ngày bình thường trên đảo, các staff chương trình đang dán giấy lên bảng thông báo.

Bộ đôi Lâm Trận Mài Thương tình cờ đi ngang liền bị thu hút châu đầu vào xem, nói là tình cờ chứ thực chất hai đứa nó được tổ chương trình mời ra diễn cảnh đi ngang cho có cái để quay hình.

"Ôi gì thế nhỉ?" Lâm Mặc lại vờ diễn, biểu cảm muốn khoa trương bao nhiêu cũng có, không hổ danh là NSND.

AK trông có vẻ nghiêm túc hơn "Coi nào, trên này viết là "Dụi mắt sáng, tự chuẩn bị khăn giấy, thời gian xem dài, đêm nay không ngủ, phía sau còn có phần thú vị."

"Làm tiệc ngủ rồi, nhanh đi báo cho mọi người!" Lâm Mặc không đợi được xông xáo lao đi.

Thực tế cho thấy tổ chương trình không hề chọn sai đối tượng, hai cái loa phường vừa đi vừa hò hét, không cần gióng trống không cần kèn hiệu vẫn thành công truyền tống đi vạn dặm.

Mọi người thay xong đồ ngủ thì tập trung ra sân bóng rổ.

"Lưu Vũ, cậu đi đâu vậy?"

Oscar Wang há hốc mồm nhìn con cá nhỏ đen từ đầu đến chân, tay ôm theo một con gì đó xấu ma chê quỷ hờn đang tự tin sải bước, mặc như vậy đi ngủ hay trình diễn thời trang vậy ta.

"Anh ấy đáng yêu quá!"

Anh Gấu không tin nổi nhìn qua bên cạnh, thằng nhỏ này trúng bùa yêu nặng lắm rồi, Lưu Vũ rốt cuộc đã cho nó ăn cái gì vậy? Nghị lực lên đi em trai.

Vương Chính Hùng tặc lưỡi không muốn hiểu, xoay lưng rời khỏi hiện trường đi tìm Thao Thao.

Vâng, anh cũng nghị lực lên tí đi anh Hùng.

Hiện trường không yên tĩnh được 5 phút liền bắt đầu nhốn nháo. Lâm Mặc mở màn đầu tiên rủ Trương Đằng lôi chăn ra chơi trò tung gối, ban nhạc Quầng Thâm đi ngủ nhưng vẫn giữ vững tinh thần yêu âm nhạc mang cả ghita ra hiện trường độc tấu.

Ngô Hải trải chăn nằm bên cạnh Lưu Vũ, trổ tài massage toàn thân cho bảo bối. Cá Nhỏ thả lỏng toàn thân không tiếc lời khen "Chuyên nghiệp quá!"

Ngô Hải lập tức nhập vai trở thành nhân viên số 3 lấy lòng khách hàng.

"Ngài có thấy thoải mái không? Sau khi xong có thể làm thẻ hội viên chỗ chúng tôi."

"Thôi không làm."

"Ngài không cần sao? Không sao cả, có cần thêm đồ uống gì không?"

"Có mất tiền không?"

"Không có nha, ngài muốn dùng gì? Chỗ chúng tôi có trà hoa, coca, sprite, còn có cả nước mơ nữa. Ngài muốn thử không?"

"Cho cốc trà hoa cúc!"

"Ngài uống lạnh hay nóng?"

"Nóng đi!"

"Ok, thưa ngài tôi là số 3. Lần sau có thể gọi tôi."

Nhìn biểu cảm trên mặt Tiểu Cửu lúc này cũng đủ hiểu, hai đứa này mùi mẫn quá rồi đó.

Cả hai nhìn qua chỗ Lâm Mặc vẫn đang chơi vui đến quên lối về, Ngô Hải có chút trầm mặc "Hai người họ thật có cảm giác thiếu niên nhỉ, Lâm Mặc từ nhỏ đã vậy không hề thay đổi. Đúng là kỳ diệu, không nghĩ đến đây anh có thể gặp lại mọi người."

[Nhật Ký Mãnh Nam] Giòn Tan Mềm Ngọt _ Peach & CreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ