Chương 14 : Trình Hâm mất tích

844 84 1
                                    

Hôm nay, Mã Gia Thành, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm và người hầu của Mã Gia Thành đến gặp một ma cà rồng khác theo sự chỉ định của ba cậu.

Hình như là ma cà rồng quý tộc.

Nghe bảo là chuyện gì đó rất quan trọng...

***

" Chào ngài, Tiết gia! "

Mã Gia Thành nói.

" Chào hai vị hoàng tử! Chúng ta vào nhà nào! "

Ông ấy vui vẻ nói.

Mắt của ông ta lướt qua anh không khỏi khiến anh rùng mình.

Ánh mắt ấy...cứ như đang có ý đồ xấu vậy!

...

Trong suốt cuộc nói chuyện của ba người bọn họ, cậu và cậu bạn kia cứ như hai bức tượng.

Không nói...

Không cử động...

Đuệch, ông ta lại tiếp tục nhìn anh...

Này! Mã Gia Kỳ đều nhìn thấy đấy nhá! Ông đây chính là đang có ý gì vậy?

" À! Đột nhiên...tôi có chút đói! Có thể phiền hai người hầu của hai hoàng tử không? "

" Người hầu nhà ông ch... "

" Được chứ! "

Mã Gia Thành cắt lời cậu.

" Hai người mau đi đi! "

" Ồ! Vâng thưa Đại hoàng tử! "

Đinh Trình Hâm cúi người, sau đó cùng cậu bạn kia đi về phía nhà bếp.

...

" Ông ta có nói là muốn ăn gì đâu nhỉ? Làm sao biết mà nấu? "

Đinh Trình Hâm thấy không khi quá im lặng, liền muốn bắt chuyện.

" ... "

' Này! Đại ca, cậu xem tôi là vong đấy à? '

Anh bị cho ăn một vố bơ liền không muốn nói nữa, tập trung vào công việc của mình.

...

Mã Gia Kỳ ở đây đang tức gần chết đây, ông ta đã để ý Trình Trình của cậu từ lúc bước vào đây rồi!

Làm sao có thể yên tâm đây?

' Mã Gia Thành, Trình Trình của em mà xảy ra chuyện gì em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. '

Lườm...

" Ayo! Họ làm gì mà lâu thế nhỉ? Tôi đi xem xem ha! "

Cậu lấy bừa một lí do, sau đó nhanh như chớp chạy vào bếp.

" Cái này...người đâu? "

Đinh Trình Hâm và cậu trai kia...đều biến mất rồi.

' Lão già! '

Lao Tiết kia đang uống trà đột nhiên bị một cánh tay bóp chặt cổ họng.

" Nói mau! Đinh Trình Hâm đâu? Hai người họ đâu? "

Mắt Mã Gia Kỳ xuất hiện nhưng sợi tơ máu đó, tay không kìm chế mà bóp chặt thêm.

" Gia Kỳ! Em làm gì vậy? "

Mã Gia Thành lập tức đứng dậy...

" Họ biến mất rồi! Cả hai người họ...đều biến mất rồi! "

" Cái gì? "

Mã Gia Thành ngạc nhiên...

Biến mất?

" Thật sao? "

" Anh nghĩ em...có thể đùa sao? "

Giọng Mã Gia Kỳ trầm hẳn xuống, thêm bộ dáng của cậu hiện tại lại làm cho cậu thêm mười phần đáng sợ.

" Thế em cứ bóp đi! Chừng nào ông ta khai thì thôi! "

Đúng!

Ấy khoan...

Cái logic này...có gì đó sai sai!

" Nhị hoàng tử! Xin ngài dừng tay! Nếu có chuyện gì muốn biết xin hãy buông ngài ấy ra! Còn không thì... "

Một cô hầu gái trẻ tuổi nói...

Thật chứ cô cũng ghét lão già này, nói thôi còn làm hay không thì tùy vào Mã thiếu nữa.

" Cô ấy nói đúng đấy! Gia Kỳ, em mau buông ông ta, chúng ta không thể hỏi...người chết được. "

Lời vừa dứt, Mã Gia Kỳ lập tức buông tay. Nhưng lão ta rõ ràng đã không còn sức nữa, trực tiếp lịm đi!

Mã đại ca! Huynh hồ đồ rồi!

***

" Nè! Đây là đâu hả? "

Đinh Trình Hâm hỏi...

Đinh ca, anh nghĩ là chúng sẽ trả lời?

" Haiz! Thật là...sao số mình nó trôi dạt quá vậy? "

Anh tựa người vào bức tường. Sau đó lại nhìn sang người kia.

Ấy! Có gì đó sáng sáng!

" Ấy nè! Cậu khóc sao? "

Đinh Trình Hâm vô cùng bất ngờ...

Không phải chứ!

Khóc rồi!

" ... "

Thanh niên này hình như rất hướng nội, tiếng khóc rất nhỏ, lâu lâu chỉ phát ra vài tiếng thút thít nho nhỏ.

" Nè! Đừng khóc mà! "

Anh nhích lại gần cậu ấy một chút...

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bờ vai run rẩy kia, người nọ đang ngồi bó gối khóc...giờ lại càng nức nở hơn.

" Hơ hơ! Đừng khóc nữa mà! Ấy cậu nhìn xem, nhìn tôi...yếu đuối như này còn chưa khóc mà. Cậu...sao lại...như vậy? "

Tiếng khóc ngày một lớn ~ Lớn ~ LỚN ~

Đinh ca đây thật sự không hề có kinh nghiệm dỗ con nít.

" Ấy đừng khóc nữa ~ "

Cậu bé ấy không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, anh lấy đầu cậu tựa vào vai anh.

Nhìn người khác như vậy...thật ra vẫn có chút đau lòng.

***

" Nói! Trình Trình đâu? "

Cậu đạp vào bụng hắn...

" Nhị hoàng tử! Tôi...thật sự không biết! "

" VẬY THÌ AI BIẾT HẢ? "

" ... "

Mọi người xung quanh đều giật mình vì giọng của cậu.

Thật sự quá đáng sợ.

" Nếu như...anh ấy gặp bất kì chuyện gì...tôi nhất định sẽ khiến cho Tiết gia đây...muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Anh ấy có một vết xước...thì ông sẽ chịu một lưỡi dao. Đương nhiên...gia tộc của ông...cũng đừng mong tồn tại. "

Mã Gia Kỳ mắt đỏ ngầu, trên môi nở ra một nụ cười man rợ.

Đây là bộ dáng của cậu mà từ trước đến giờ chưa từng ai nhìn thấy.

Kể cả Mã Gia Thành.

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ