Ngoại truyện 2 : Tường Lâm

712 66 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường từ khi sinh ra đã mang hẳn một bộ mặt lạnh. Cậu bị ma cà rồng bắt đi từ lúc còn rất nhỏ. Nhưng cũng không hẳn là bị bắt, là bán mới đúng. Còn vấn đề là ai bán, cậu vốn dĩ không muốn nhắc tới.

Chỉ là có chút bất ngờ khi người bán mình lại là chính ba mẹ ruột thôi!

Ở một vài ngày trong phòng giam, sau đó Nghiêm Hạo Tường lại bị đưa đến một nơi có phong cảnh rất đẹp, lại vô cùng sang trọng và rộng lớn. Xung quanh có khá nhiều cây, còn có cả một hồ nước rộng.

Cậu được đưa vào bên trong, sau đó lại nhìn thấy trước mặt cũng là một người nhìn trạc tuổi mình, nhưng lại có một gương mặt bánh bao và hai chiếc răng thỏ khá dễ thương.

Lúc ấy, cậu và người đó bốn mắt nhìn nhau, không một tia cảm xúc, đến khi giọng của người đã đưa cậu vào đây lên tiếng.

" Hạ thiếu gia! Đây là người hầu của cậu, từ hôm nay cậu ta sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu. "

Lúc nghe thấy cậu thuộc quyền sở hữu của người kia, một tia tức giận len lỏi và dâng lên. Nhưng gương mặt cậu vẫn không hề thay đổi.

" À! Được rồi! Anh có thể đi rồi! "

Ngay khi tên đó rời đi, cậu và người kia lại lần nữa chạm mắt nhau.

" Cậu...tên là gì? "

Người kia gương mặt có vẻ hơi mất tự nhiên, gượng cười hỏi cậu.

" Nghiêm Hạo Tường! "

Ngắn gọn xúc tích...

" ...! Ồ, tôi là Hạ Tuấn Lâm, rất vui được gặp! "

Hạ Tuấn Lâm đưa tay mình ra, muốn cùng Nghiêm Hạo Tường bắt tay làm quen nhưng người kia ngay cả một chút động đậy cũng không có.

Miễn cưỡng rút tay mình về cùng nụ cười gượng gạo, Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên gãi đầu một chút, sau đó hai mắt lại sáng lên như vừa suy nghĩ ra gì đó hay ho.

" Vậy...cậu mấy tuổi rồi? "

" 7! "

" ... "

" Ồ! Tôi...cũng vậy! "

Lại là nụ cười vốn có, Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài một cái.

Người này...cũng quá khó làm quen rồi!

Sau này khi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, Hạ Tuấn Lâm mới biết rằng mình lớn tuổi hơn Nghiêm Hạo Tường. Không chần chừ liền vỗ vai cậu gọi em.

Trải qua vài năm cùng nhau, việc dựa dẫm Nghiêm Hạo Tường như biến thành một thói quen. Cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, vui vẻ bên cạnh nhau.

Hạ Tuấn Lâm đi đâu thì câu thường nói nhất sẽ luôn là " Tường Tường ~ "

Còn Nghiêm Hạo Tường thì lúc nào cũng chạy theo sau anh.

Đến năm 11 tuổi, đêm đó trời mưa rất to, lại có rất nhiều sấm.

Giữa đêm đột nhiên có một tiếng hét vang lên.

Nghiêm Hạo Tường tung chăn chạy qua phòng anh, liền thấy một thân ảnh ngồi trên giường bị chăn chùm kín. Cậu tiến lại vén chăn lên, cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm đang run lên bần bật, hai tay ôm chặt đầu hiện ra trước mắt. Liền hiểu ra Hạ Tuấn Lâm nhất định là bị tiếng sấm vừa rồi làm cho hoảng sợ rồi. Trễ như vậy, người hầu cũng đã đi ngủ hết, cộng thêm tiếng mưa to như vậy, họ không nghe thấy cũng đúng. Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường nghe được là do phòng hai người ở cạnh nhau thôi.

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ