Chương 31 : Đánh dấu chủ quyền

1K 90 0
                                    

" Làm gì đấy? Mau ngủ đi! "

Đinh Trình Hâm gặp trường hợp này cũng khá nhiều, nhưng mà những lần đó cậu đều không làm gì cả. Cuối cùng cũng chỉ ôm anh ngủ thôi.

Thanh niên thiết nghĩ lần này cũng vậy!!!

Mã Gia Kỳ không nói gì, cúi xuống áp môi mình vào môi của Đinh Trình Hâm. Anh vốn dĩ không để ý lắm! Cứ cho như là một nụ hôn trước khi ngủ. Nhưng sau đó Đinh Trình Hâm dần nhận ra...hình như Mã Gia Kỳ có chút kỳ quái. Hoàn toàn không có ý định ngừng lại. Chỉ cho anh lấy hơi một cái rồi lại tiếp tục.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ hôn đến mơ hồ, tựa như chẳng còn cảm giác gì. Đột nhiên mơ hồ có thứ gì đó chạm vào da thịt anh, Đinh Trình Hâm mới ý thức được tên lưu manh Mã Gia Kỳ đã thò tay vào trong áo anh mà vuốt ve.

Mã Gia Kỳ cúi xuống hôn lên cổ anh, sau đó là xương quai xanh, lưu lại một vài vết đỏ hồng.

" Mã Gia Kỳ! Cậu...mau dừng lại! "

Đinh Trình Hâm vội cầm lấy tay của Mã Gia Kỳ.

Anh chính là không muốn bị mất giá nhanh như vậy a!

Mã Gia Kỳ ngước mặt lên nhìn anh. Quả thật anh có thể nhìn ra trong đáy mắt cậu đã thấm thoắt có chứa một tầng dục vọng, sau đó là một tầng kìm chế.

" Trình Trình! Cho em được không? "

Giọng Mã Gia Kỳ trầm hẳn xuống, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hội.

" ... "

Đuệch

Trường hợp này bảo anh làm sao từ chối đây???

Thâm tâm của Đinh Trình Hâm : (╥_╥)

' Làm sao đây? Làm sao đây? Giờ ông trời chắc cũng không cứu mình được. '

" Nhẹ thôi! "

Đinh Trình Hâm cúi gằm mặt xuống nói thật khẽ, sau đó mím chặt môi. Hai bên má cũng đã đỏ dần lên.

" Được! "

Mã Gia Kỳ khẽ nhếch mép một cái, sau đó đến bên tai của Đinh Trình Hâm thì thầm.

Lời vừa dứt, anh liền cảm nhận được bên tai mẫn cảm của mình hết bị cắn rồi liếm. Sau đó lại tiếp tục giáng xuống lên môi anh, ấy thế mà khi nụ hôn đó của Mã Gia Kỳ vừa giáng xuống, Đinh Trình Hâm liền cảm thấy một nỗi sợ cao trào dâng lên, không tả nỗi.

" Khoan đã! "

Đinh Trình Hâm chắn hai tay trước ngược, vừa nói vừa gượng cười.

" Khụ, anh đột nhiên...nhớ ra anh đang bị cảm! "

" Không sao! "

" (• ▽ •;) "

' Sắp chết thật rồi sao? Nhưng lão tử vẫn chưa vượt qua nổi sợ tinh thần được!!! '

('-﹏-';)

" Anh không cần sợ! Thả lỏng là được! "

' Nếu thả lỏng được thì anh mày đã không như thế này rồi!!! '

Đinh Trình Hâm thầm gào thét, đột nhiên muốn đổi ý nhưng mà...khả năng tên lưu manh này đồng ý là rất thấp.

Anh cúi gằm mặt không nói gì, chỉ thấy hai tay anh đang bấu chặt vào nhau.

Nhìn có vẻ rất căng thẳng.

Mã Gia Kỳ cúi xuống hôn lên khóe mắt anh, rõ biết đây là hành động an ủi của cậu nhưng anh vẫn chưa hết sợ được. Nụ hôn ấy dần dần lần xuống bên má, sau đó mà khóe miệng. Môi lưỡi dây dưa một lúc, sau đó lại tiến đến xương quai xanh của anh mà cắn mút.

Đinh Trình Hâm cắn chặt răng, cố gắng nuốt vào trong nhưng âm thanh nguyên thủy. Anh cảm nhận được tay Mã Gia Kỳ lại thò vào trong, nhéo điểm trước ngực một cái làm Đinh Trình Hâm không kìm được mà co rút thân mình lại. Trong mơ hồ, anh cảm nhận được áo của mình được cởi ra, sau đó là hơi thở ấm của Mã Gia Kỳ từ trên cổ lần xuống hai bên ngực.

Đinh Trình Hâm khẽ run lên một cái.

Không được! Cái này cũng quá kích thích rồi a ~

Một lúc sau, quần nhanh chóng được cởi bỏ, Đinh Trình Hâm ngại đến mức mặt nóng bừng, chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay lúc này. Hai thân thể dính sát lấy nhau, triền miên một hồi. Mỗi lần hoạt động đều như một đợt sóng vỗ mãnh liệt, Đinh Trình Hâm thở gấp, tay bấu chặt khăn trải giường. Trong lúc luân động, Mã Gia Kỳ luôn hôn anh tựa như lời an ủi đồng thời phân tán đi sự chú ý và cơn đau của anh.

Sau khi kết thúc, Đinh Trình Hâm mơ hồ nhìn Mã Gia Kỳ, cả hai đan chặt tay nhau. Mã Gia Kỳ giúp anh tắm rửa sau đó thì cùng nhau ngủ thiếp đi.

Lần đầu tiên nhanh chóng qua đi... Đối với Mã Gia Kỳ đây có lẽ là đêm đáng nhớ nhất, đêm mà cậu lấy đi lần đầu của Đinh Trình Hâm. Còn đối với Đinh Trình Hâm thì có lẽ là một đêm... "ngượng chết đi được".

...

Đinh Trình Hâm từ từ mở mắt, cảm thấy bên cạnh trống không liền biết Mã Gia Kỳ đã đi rồi. Còn đi đâu thì anh không biết! Đinh Trình Hâm từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua làm anh không khỏi đỏ mặt. Bản thân cũng đã được Mã Gia Kỳ thay cho một bộ quần áo khác. Xem ra tên nhóc này cũng không tồi!

Vừa bước xuống giường, Đinh Trình Hâm liền mất đà ngã xuống.

" Sao đau quá vậy? "

Anh cau mày nói.

* Cạch *

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Mã Gia Kỳ vừa nhìn đã biết vì sao anh lại ngồi trên đất rồi.

" Anh cần giúp không? "

' Cái gì? Lẽ ra mày phải lại bế anh lên luôn chứ? Còn phải hỏi sao? '

Đinh Trình Hâm gào thét trong lòng, sau đó thở dài một cái. Bất quá cũng chỉ là chịu đau một chút rồi đứng lên thôi, chẳng lẽ anh không làm được.

" Không cần! "

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, một giây sau liền cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên. Không biết phải nói gì lúc này, anh đành im lặng để cậu bế lên.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn dấu tích trên cổ anh, không khỏi mỉm cười một cái. Thầm cảm phục bản thân không hổ là Mã Gia Kỳ.

" Khoan đã! Cậu làm gì đấy? "

" Tắm cho anh! "

" Không cần! "

" Đã ra nông nổi này rồi! Anh còn nói không cần? "

" Là do ai hả? "

Đinh Trình Hâm nở nụ cười thân thiện nhìn Mã Gia Kỳ.

" Nên bây giờ em mới giúp anh để tạ lỗi đây! "

" Không cần! "

Sau một hồi cự tuyệt, Mã Gia Kỳ vẫn là bị Đinh Trình Hâm tống cổ ra khỏi phòng. Thầm nghĩ Mã Gia Kỳ sao lại càng ngày càng biến thái rồi?

Đinh Trình Hâm nhìn mình trong gương, cố gắng che đi nhưng "đốm" đỏ trên cổ. Anh âm thầm ghi hận Mã Gia Kỳ, vốn biết là sẽ có nhưng ai lại nghĩ là sẽ nhiều như vậy chứ? Không nghĩ cho anh rằng hôm nay còn đi gặp hai tiểu đệ đệ của mình sao???

" Mã Gia Kỳ! Tên sắc lang này! "

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ