Sau ngày hôm đó Đinh Trình Hâm nói cho Hiệp hội về thông tin mà anh đã có được.Hiện tại họ đều đã biết được về sở trường, thói quen và những thông tin khác nhau của mỗi vùng đất.
Số lượng người trong Hiệp hội không nhiều, dùng lực không được thì phải dùng trí. Mượn địch giết địch.
Nhưng kế hoạch muốn thành công cũng rất khó khăn. Bởi vì ma cà rồng giống như sói, còn con người chỉ là một con cún nhỏ đang lẫn trốn tìm kiếm sự sống.
***
Nửa tháng từ cái ngày rời khỏi nơi đó đã trôi qua, anh vẫn sống tốt, chỉ là sức khỏe có chút suy giảm vì ngủ không đủ giấc. Không phải không ngủ mà là không ngủ được.
Nửa đêm hay giật mình thức dậy, sau đó lại không ngủ được nữa. Là nhớ cậu, là muốn gặp cậu, là muốn được nhìn cậu.
" Mã Gia Kỳ à! Cậu có biết là...cậu đang gián tiếp giết chết một người không? "
Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cửa sổ, tay nâng niu cành hoa hồng đỏ. Ánh mắt anh chứa đầy sự đau buồn, miệng thì cười nhưng lại chứa đầy nỗi chua xót.
Anh hối hận rồi! Lẽ ra anh không nên nhận nhiệm vụ đó! Anh chính là vì ích kỷ đấy, nếu không phải vì nó anh đã không như bây giờ. Ngày đêm nhớ thương một người, đau lòng vì một người...
Cành hoa hồng kia cọ xát vào cánh tay anh, vô tình để lại vết xước rỉ máu trên bàn tay đẹp đẽ mà gầy gò ấy.
Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, nhưng sao nó lại có gai? Ý là đang chỉ tình yêu cũng có hai mặt, hay là đang thầm nói yêu là phải đau, là phải tổn thương. Hoa hồng xinh đẹp, giống như tình yêu giữa hai người đang hạnh phúc, nhưng lại gây tổn thương bằng những cái gai trên thân mình, đâm tận sâu vào trong tim của mỗi người.
Anh cười lạnh một cái, đột nhiên cảm thấy muốn bóp nát cây hoa hồng này. Để những cái gai trên thân cây mảnh khảnh của nó cứa vào tay. Hy vọng nỗi đau thể xác có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau tinh thần.
Nhưng hoa hồng đẹp như vậy, nếu cành hoa bị gãy, cánh hoa bị dập há chẳng phải rất uổng phí.
Cuối cùng anh vẫn là quyết định buông tha cho nó, đặt nó lại vào cái bình hoa nhỏ đặt trên bàn, đóng cửa sổ lại sau đó bước lên giường ngủ.
Hành động của anh nhìn rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao lại mang cho người khác cảm giác nặng trĩu khó tả.
_________________________________________
Có một điều không thể phủ nhận, Đinh Trình Hâm trong nửa tháng ấy mà lại gầy đi rất nhiều. Anh thường xuyên bỏ bữa, thậm chí có khi cả ngày chẳng ăn gì. Chỉ có khi bị ép mới cười cười ăn được vài muỗng.
Tống Á Hiên còn nhận thấy mắt anh thường xuyên bị sưng không rõ lí do. Còn có vài lúc Đinh Trình Hâm cứ đứng đờ ra, hôm kia anh đứng rót ly trà, nước đã tràn ra ngoài mà anh vẫn cứ rót. Đến khi Lưu Diệu Văn vỗ vai anh một cái anh mới bừng tỉnh. Hơn nữa Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cùng những người trong Hiệp hội đều thấy anh gầy đến trơ xương rồi. Gương mặt bánh bao tròn tròn mập mập trước kia ấy vậy mà giờ lại chỉ thấy được mỗi xương gò má hốc hác. Xương quai xanh thì thấy rõ khỏi nói, thậm chỉ khi anh mặc áo cổ hơi sâu một tí thôi thì Tống Á Hiên đã có thể nhìn thấy xương lồng ngực của Đinh Trình Hâm rồi.
Hôm kia vì muốn kiểm tra xem anh đã gầy đến mức nào, Tống Á Hiên trực tiếp chạy đến bế anh lên. Thế mà lại nhẹ kinh khủng.
Lúc trước cậu chỉ nhấc được anh lên một tí thôi. Bây giờ thì lâu vẫn chẳng sao.
Thật sao? Một người yếu đuối như cậu mà có thể bế anh dễ dàng như vậy?
Đến Tống Á Hiên còn khó tin, còn tưởng có khi mình đã lên cơ rồi nên đi thách đấu vật tay với Lưu Diệu Văn, ai ngờ vừa vô đã bị cậu làm cho bại trận ngay tức khắc.
" Đinh ca! "
Lưu Diệu Văn bước đến gần anh đang ngồi ở ghế trong hoa viên, có dù có tiếng bước chân anh vẫn không để ý, đến khi cậu gọi tên anh mới phản ứng.
" À! Diệu Văn? Sao vậy? "
Đinh Trình Hâm ngước đầu nhìn cậu, thấy cậu ngồi xuống bên cạnh mình cũng không nói gì thêm.
" Anh làm gì ở đây vậy? "
Lưu Diệu Văn nói nhưng mắt không nhìn anh.
" À! Không có gì cả, ngắm hoa thôi! "
" Lúc nãy rõ ràng em thấy anh nhìn chăm chăm xuống đất. Đinh lão đại, anh là đang ngắm hoa, hay là ngắm đất, hay là...đang chìm đắm trong suy nghĩ vậy? "
" ... "
Trong mắt anh lóe lên một tia bất ngờ nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn từ khi nào lại nhìn thấu lòng người như vậy, chẳng phải Lưu Diệu Văn lúc nào cũng là một cậu nhóc tinh nghịch hay sao? Hay là do trong mắt anh Lưu Diệu Văn luôn là một cậu nhóc cho nên không thể thấy được bao nhiêu năm qua cậu đã trưởng thành như thế nào?
À phải rồi, Lưu Diệu Văn là người đứng đầu Hiệp hội, nếu như đầu óc đơn giản thì làm sao có thể đảm nhận vị trí này chứ.
" Có lẽ là... ' đang chìm đắm trong suy nghĩ ' . "
Anh nói.
" Vậy...anh đang nghĩ cái gì? "
Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
" Không có gì! Chỉ là một chút chuyện trong quá khứ thôi! "
" Đinh ca, em thật sự hối hận khi đã nhờ anh thực hiện nhiệm vụ đó. "
" ... "
Anh nhìn cậu với ánh mắt có chút bất ngờ, mở miệng định nói gì đó nhưng lại nhận ra bản thân vốn chưa chuẩn bị lời thoại nên thôi.
" Cho dù anh hoàn thành rất tốt...nhưng em thà cho người khác đi và mang về kết quả không tốt chứ không để anh như bây giờ. Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ở đó? "
" ... Không có gì mà! Anh...có gì khác sao? "
Anh vốn dĩ cho rằng suốt thời gian qua chẳng phải mình rất bình thường sao? Chẳng qua chỉ là đôi lúc có hơi mất tập trung một chút.
" Đinh Trình Hâm! Anh yêu rồi đúng không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!
VampirosTác giả: Ngụy Vân Thể loại : ma cà rồng, trẻ con, hài hước, hơi ngược, HE,... Couple : Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm Số chương: 35 + 2 phiên ngoại