Chương 13

87 7 0
                                    

"Nam nhân? Là tên chết tiệt đó! "Tử Anh đang vận linh lực nghe đến đó xung quanh cơ thể dao động bộc phát linh lực ra khiến cho mọi người xung quanh bị chèn ép. Có vài người chịu không được liền khụy chân, Thổ huyết hoặc lăn ra ngất.

" S...ư...sư tổ...mong người hạ thủ lưu tình..." Lam Khải Nhân cố gắng hướng Tử Anh nói

"..... " Tử Anh tay siết chặt eo, gục mặt lên vai Thanh Hàm, uy áp vẫn tỏa ra không có ý định thu liễm

"A Tuyết... Ngươi thu liễm" Thanh Hàm khẽ nhăn mày vì đau nhưng vẫn hướng Tử Anh trầm tĩnh nói

" Không" Tuy nói không nhưng uy áp đã thu lại một ít còn đám đệ tử thì vẫn không chịu nổi uy áp đấy

"ngoan" Thanh Hàm cố gắng đưa đưa tay xoa mái tóc trắng xen kẻ có vài sợi tóc màu đỏ của Tử Anh

".... " không đáp trả. Tay gắt gao ôm chặt Thanh Hàm sợ buông ra nàng sẽ biến mất. Còn uy áp trong sảnh biến mất. Đám người nhẹ thở ra

" Đa tạ sư tổ/ tiền bối lưu tình! " Khải Nhân, Hi Thần, Vong Cơ, Vô Tiện hướng các nàng vái sâu sao đó quay lại hướng các đệ tử phân phó lui xuống, còn mình thì ngồi lại vào chỗ.

Hiện tại trong sảnh chỉ còn lại 8 người là Khải Nhân, Hi Thần, Vong Cơ, Vô Tiện, Tư Truy, Kim Lăng và 2 vị sư tổ. cả đám im lặng đến một lát sau. Ngụy Vô Tiện lên tiếng hướng Thanh Hàm hỏi

" Thanh Hàm tiền bối! Hắn là ai? mà sao lại làm người ra nong nổi vậy? " câu nói vừa dứt thì tất cả hướng về 2 người chờ mong kết quả

" Người quen cũ, là kẻ bị trục khỏi Lam gia. Tên Âu Dương Mặc Lâm..." Thanh Hàm nhàn nhạt đáp. Tử Anh nghe đến cơ thể lạnh đi vài phần, gương mặt đang gục lên vai Thanh Hàm trầm xuống, ánh mắt thống hận cánh tay thêm lực. Cảm nhận đều bất thường Thanh Hàm vội trấn tĩnh nàng.

"Trục khỏi! " Lam Khải Nhân thất thố ngạc nhiên

"ừ. Cùng thê... " Thanh Hàm chưa nói xong thì Lam Anh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

" 2 con bạch nhãn lang Ôn Vĩnh và Sơn Tranh cũng trục khỏi Lam gia còn Giang gia thì là Quỳnh Thư Ngọc. " Giọng nàng cất lên khiến cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng trừ Thanh Hàm ra

"Giang gia cũng có! " A Tiện kinh ngạc

"... " các nàng không nói chỉ gật đầu

"Nhưng sao họ không phải họ Lam gia và Giang gia.... " Lam Hi Thần lên tiếng

"Vì bọn họ có gia tộc riêng có gia đình bọn ta chỉ từng là bạn nhưng không ngờ những người bạn này lại đâm cho chúng ta một nhát hảo lớn! " càng nói giọng Làm Anh càng trầm sát ý trong mắt càng mãnh liệt khiến mọi người có mặt không khỏi bất ngờ

"A Tuyết ta đau" Thanh Hàm im lặng nãy giờ bỗng nâng gương mặt đen thui của Tử Anh lên cười nhạt nói

"Vậy ta mang ngươi đi trị thương" Nàng bế người trong lòng đứng dậy bước ra cửa chân phải bước qua bậc cửa bỗng ngừng lại nói " nào Diễm Trang về kêu nàng đi coi hai người họ. Nói nàng đọc bức thư để dưới gối A Thịnh nàng tự hiểu và có cách trị. " nói xong nàng đi mất để lại mớ hỗn độn

"Hình như ta mới cảm nhận được sức mạnh của âm hổ phù trên người Lam Anh tiền bối" Ngụy Vô Tiện vẫn không tin nhìn hướng hai người vừa ra

" Ngươi chắc chứ?" Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm Vô Tiện

"Ta chắc chắn. Ta từng sử dụng âm hổ phù , ngài quên? " Ngụy Vô Tiện quay sang ánh mắt mang theo ý cười nhìn

"... " Lam Khải Nhân bỗng im lặng

" Vậy... trận chiến hai mươi ba năm trước sẽ tái diễn? Bị âm hổ phù ma trướng vây khốn khắp nơi?" Lam Hi Thần lên tiếng khiến cho mọi người càng thêm trầm mặt

"Không. Ta cảm nhận được sức mạnh của âm hổ phù rất mạnh nhưng lại không thấy nó tác quái với tiền bối như thể ngài ấy mới là chủ nhân thật sự của nó."

"Tại sao?" Lam Vong Cơ im lặng cũng lên tiếng

"Đơn giản vì lúc trước tuy ta khống chế được nó nhưng có thể mất đi lí trí nhất thời suýt bị nó điều khiển. " Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói

"Sao người không nghĩ do sức mạnh của lão tổ ấy cao? " Tư Truy góp ý kiến

"Ta cảm nhận được hai luồng sức mạnh rất trung hòa không gây phản phệ" Ngụy Vô Tiện chắc chắn nói

"Không sai. Âm hổ phù không thể nghịch với chủ nếu có sẽ bị hủy. " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho họ phải ngước mắt nhìn ra cửa. Đập vào mắt họ là nữ nhân vận tử y trên tay cầm chiếc ô theo sau là một nam kiêu ngạo một nữ dịu dàng đang tiến vào sảnh

"Mai Thanh tỷ, Mẫu thân, phụ thân" Kim Lăng đi lại kế bên phụ mẫu của mình

"Tiền bối/Sư tổ/Kim công tử/tỷ phu/nhạc phụ/ Giang tiểu thư/a tỷ/ nhạc mẫu. " những người còn lại chào

"Các vị hảo" cả ba chào lại

"ừm. Đám kia đâu? " Mai Thanh nhìn không thấy đám bạn của mình liền hỏi

" Mai Thanh tỷ, tỷ mau cứu cữu cữu và Trình Nhất ca ca đi hai người họ sắp không xong rồi! " Kim Lăng nói khiến cho ba người ngạc nhiên

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giang Yếm Ly nóng vội lên tiếng

"Giang Trừng đang trong tình trạng hôn mê nhớ lại quá khứ, Trình Nhất thì bị thương nặng ở bụng vết thương không khép lại được , Thanh Hàm tiền bối cũng bị thương được Lam Anh tiền bối đưa đi rồi. " Ngụy Anh vội vàng nói rõ tình trạng của từng người

"Các nàng còn nói gì nữa không? " Nàng thu dù lại. Đi rót chén trà uống bình tâm lại

"Tiền bối có nói để lại bức thư ở dưới gối Trình Nhất tiền bối và nói ngài tự có cách trị. " Tư Truy vội nói

"Ta biết tại sao nó lại kêu mình đi làm chuyện quái gở này rồi. " Nàng nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, xoay người hướng ra cửa bung dù bước đi " Các ngươi đi theo ta. "

Cả đám người nối bước đi theo sau nàng. Kim Lăng tiến lại gần nàng hỏi

"Mai Thanh tỷ, tại sao tỷ lúc nào cũng che dù vậy?" Kim Lăng nói ra câu hỏi ai cũng đang thắc mắc, hiếu kì

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Trạm Trừng 》Xin Hãy Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ