" Nhàm chán ". Nữ nhân chán nản nằm ở trên một cành cây có nhiều bóng râm mà dưỡng thần suy nghĩ.'Tử anh đi đâu rồi ?'
'Coi bộ lại phải đi tìm nữa rồi. '
Nàng là Thanh Hàm cùng với Tử Anh sáng lập ra Lam Gia, năm nay vừa tròn 150 tuổi còn hơi bị nhỏ nhưng cả hai chả nhớ được gì về người sinh ra mình, một chút cũng không.
Thanh Hàm nhảy khỏi cành cây, thả chậm cước bộ đi xung quanh vân thâm rồi lại lượn vài vòng đến Tàng Thư Cát đến khi xác định được không thấy Tử Anh. Nàng triệu ra Huyết Hoa ngự kiếm đi đến Vân mộng.
3 Canh Giờ sau.
Từ trên cao nhìn xuống đã thấy bóng một bạch y thiếu nữ đang bán nằm bán ngồi trên đoan mộc, lười biếng cầm Tử phiến quạt quạt nhìn đám đệ tử, lâu lâu mở miệng chê bai. Giữa sân huấn luyện là các đệ tử Giang gia đang đứng tấn và hai tay dơ ra trước, trên cơ thể mỗi người có tầng tầng lớp lớp mồi hôi thi nhau chảy, không ngừng cắn răng chịu đựng dưới trời nắng. Thanh Hàm thầm thở dài oán trách.
'Gia môn bất hạnh '.
Nàng Thi triển chú thuật thi lệnh với chất giọng lãnh uy nghiêm cộng thêm vài phần sát khí hô "Phong trợ vân, thủy trợ mộc, thiên địa luân thường, vạn vật biến ảo, Huyền Huyết Hoa trợ! ".
Ngay tức khắc xung quanh nàng có hàng nghìn mũi kiếm hiện ra,
điều khiến tất cả mũi kiếm về hướng nữ nhân ở phía dưới mà lao tới."Cuồng Phong! ". Nữ nhân bên dưới phát hiện sát khí lao đến, khuôn mặt lúc đầu lạnh nhạt nay đã âm trầm nàng thầm vận linh vào Tử phiến xuất ra đạo cuồng phong phản toàn bộ đòn của nàng
"Tưởng Ngươi đã quên hết rồi chứ !".Thanh Hàm ngự kiếm đáp xuống, giọng nói đều đều vang lên cứ như bình thường.
"Ta đâu dám! Đâu dám! ". Nữ nhân âm trầm khi nghe thấy tiếng của ai đó liền thay đổi sắc mặt tươi cười để lộ răng khểnh ra khiến khung cảnh trở nên xinh dẹp. Các đệ tử ở đây lâu rồi thì thấy cảnh này quá đổi quen thuộc vì khi y ở kế người thân mới lộ ra nét mặt này. Còn đệ tử mới nhập môn thì ngạc nhiên đến nổi cằm sắp rớt.
"Tử Anh, ngươi đừng cứ biến mất khỏi Vân Thâm không biết đến địa phương nào chứ !". Thanh Hàm giọng điệu trách móc y tại sao biến mất vô cớ nhưng khi thấy y cười với mình chỉ đành thầm thở dài.
"Ở đó chán quá mà, chẳng có gì chơi. Với lại ta chỉ đi xung quanh chỉ có Vân Mộng với Cô Tô nếu đi xa nữa thì ta sẽ truyền tin cho ngươi! Đừng giận!Được không?". Tử Anh chẳng để tâm, y sáp lại bên người nàng cười làm nũng khiến đám đệ tử nhìn thầm khinh thường
Nàng nhìn cảnh này thầm thở dài nghĩ quả đúng như y nói.Vân Thâm là một cái địa phương thật sự rất nhàm chán cộng thêm nơi náo nhiệt nhất thì chỉ có Vân Mộng, nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp lại nhộn nhịp rất hợp với Tử Anh.
"Được! Được! Ta nói không lại ngươi". Thanh Hàm không còn gì đành đầu hàng đồng ý cho y ở lại Vân Mộng chơi nhưng không được tự ý gây chuyện.
" Hảo! Ta biết ngươi thương ta nhất! Nào lại đây ngồi thưởng trà với ta" Y khẽ cười với nàng. Kéo nàng lại ấn nàng ngồi xuống ghế còn mình quay lại ngồi ghế của mình. Quay sang nhìn đám đệ tử lạnh nhạt nói " Các ngươi đứng thêm nữa canh giờ nữa. Ai không hoàn thành khỏi ăn trưa! Nghe rõ? "
"Đệ tử nghe rõ!" Các đệ tử khóc không ra nước mắt. Rất muốn ngửa đầu ra rống thật to câu 'TIỀN TÔNG CHỦ SAO NGƯỜI CHƯA VỀ! '
____NƠI NÀO ĐÓ___
"HẮT XÌ! " Hai vị nào đó đang làm nhiệm vụ nhảy mũi một cái rõ to
" Tên khốn nào mới nhắc lão tử/ lão nương! Ta biết ta cắt tiết hết! " Cả hai đồng thanh nói rồi làm nhiệm vụ tiếp
_QUAY LẠI HOÀN CẢNH ÉO LE_
Nàng nhìn y và đám đệ tử thì lắc đầu.Hiện tại Tứ Đại Tiên Môn thì bỗng xuất hiện ra thêm một gia tộc lớp khác là Ôn Thị, tông chủ tộc này nghe đâu là người rất tàn ác.Cộng thêm hiện tại Giang Gia không phải do Mai Thanh làm chủ nữa và Lam Gia cũng không phải do nàng và y làm chủ nữa.
Ngũ Đại Tiên Môn hiện tại đều đã đổi chủ Lần Thứ 5, một phần là do Tông Chủ đã qua đời, phần còn lại là vì quá mệt. Nàng với Mai Thanh thuộc phần thứ hai là do quá mệt. Cả hai đã làm từ lúc Lam Giang gia được sáng lập đến tận bây giờ mới nhường lại.
Tuy các Tân Tông chủ đã kế vị nhưng chưa quá quen thuộc với công việc.
Lan Lăng Kim Thị do Kim Quang Thiện làm tông chủ, nhóc này rất hay qua Vân Thâm thay Cố Tông Chủ đem quà tặng.
Cô Tô Lam Thị thì nàng giao cho Lam Dực làm tông chủ còn tiểu tử Lam Khải Nhân trợ giúp, nói ra cũng lạ từ lúc đầu Thanh Hàm gặp đã có thiện cảm với hai đứa này. Nhưng lại rất lo vì hai y tuổi còn quá nhỏ.
Vân Mộng Giang Thị được Mai Thanh Giao cho Giang Phong Miên còn chủ mẫu Tương lai là Ngu Tử Diên. Tử Anh rất thích cô nàng này vì có tính cách thẳng thắn giống nàng ta.
Thanh Hà nhiếp thị Vẫn chưa đổi chủ, nhưng rất có khả năng nếu sao này tông chủ hiện tại có gì sẽ do Nhiếp Minh Quyết trông coi, hiện tại nhóc này chưa được sinh ra.
Kỳ Sơn Ôn Thị một gia tộc mới được hình thành, cố tông chủ là người rất tàn ác nhưng về Con trai ông ta cũng là Tân tông chủ thì chưa biết sẽ ra sao. Mong rằng Ngũ đại tiên môn không xảy ra cuộc chiến đẫm máu nào.
"Ngươi không về trông coi Tiểu tử Lam Khải Nhân và cô nàng Lam Dực sao ?". Tử Anh chuyển chủ đề muốn đuổi nàng đi.
"Ừ, chắc phải quay về thôi. Tử Anh cẩn thận!" Nàng nhìn khuôn mặt tinh sảo của y viết bốn chữ 'Ngươi cút nhanh đi' của y thầm cười trong lòng
"Ừm ừm! Sẽ cẩn thận! Ngươi nhanh nhanh về coi Vân Thâm đi không bọn chúng sẽ nháo thành cái gì nữa đấy!" Y xua tay đuổi nàng
"Ừ! Ta không biết ngươi kêu ta đặt ra đóng gia quy đó làm gì trong khi đó ngươi là người phạm gia quy đầu tiên! Đúng là gia môn bất hạnh! " Nàng xoay người đi, trước khi đi nàng thả lại câu châm chọc khiến y cứng họng không phản bác được
.
.
.
.
_______________
Mệt! Nhìn càng ngày mệt!
Cái phiên ngoại này con kia có thể nghĩ ra mà bắt ta viết thêm nữa? Từ 902 lên 12244 từ? [Trừ phần tám nhảm này ra]
Hừ!!!!!! Quạo thật sự!!!
Các ngươi thấy như thế nào?
Cho ta xin ý kiến!
À ta nói trước tên chủ tác giả trốn việc rồi! Nếu ra trễ thì đừng kiếm ta! Ta vô tội!!!
Nếu các ngươi muốn biết face của y thì ta không ngại cho để các ngươi phá nha~~___Amiya
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trạm Trừng 》Xin Hãy Tha Thứ
RomanceOOC nặng không thích thì biến nhá đừng có cái kiểu coi xong rồi lại nói này nói nọ. Tiền kiếp, ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn, Phá Cp Nguyên Văn. lưu ý _ sinh tử văn liên quan đến ngược thụ cặp chính _ trạm trừng cặp phụ_ tùy vào tôi có thể t...