chương 12_ Nhu Tình

64 4 0
                                    

Buồn lắm phải không _kaito

Học bài cũng như không_ luly

Vô thi đề trên mây _haruka

___________________

-Đau quá

-Sao lại đau như vậy ?

"Người ta tâm duyệt là ...."

-ngươi là ai ? sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta

" xin ngươi ... tỉnh dậy đi "

-tại sao ? tại sao ta lại không muốn tỉnh chút nào ?

" của ta , hắn là của ta "

-ngươi rốt cuộc là ai? ta với ngươi có quan hệ gì ?

NHững mảnh ký ức vụng vỡ từ từ xuất hiện, những câu nói không người đáp lại, mọi thứ đều khá rõ ràng trừ dung nhan của người thiếu niên bạch y đó nó rất mờ ảo

Giang trừng ôm lấy chính bản thân mình, thở dốc, ngoại bào ướt đẫm mồ hôi. Y ôm người cuộn tròn lại cái lạnh từ xương cốt lạnh ra thì bỗng từ đâu xuất hiện sự ấm áp ôm gọn lấy hắn mang theo mùi đàm hương dịu nhẹ, y cảm nhận rõ ràng có một cỗ linh lực đang được truyền vào cơ thể hắn.

Cơn đau bắt đầu dịu đi, y rút đầu vào cỗ ấm áp, miệng cứ lẩm bẩm thì một giọng nói nhu tình cất lên

"không sao, không sao rồi ta ở đây "

Y không hiểu ý của câu nói này nhưng nó lại cho hắn cảm giác an tâm mà thiếp đi.

Lam vong cơ vừa về đến liên hoa ổ cùng Tử Anh thì nghe được tin giang trừng đột nhiên bất tỉnh, hắn không màng đến gia quy chạy đến phòng của y.

Đẩy cửa bước vào thì trông thấy y nằm trên giường gương mặt trắng bệt, cuộn tròn người trên giường tay ôm lấy chính mình, miệng lẩm bẩm trong như gặp phải ác mộng nhìn y rất chặt vặt. Hắn không chần chờ đi đến bên giường ôm lấy y vào lòng tay không ngừng vuốt lưng y mà dỗ như một đứa trẻ miệng không ngừng an ủi y

- Vãn Ngâm có ta ở đây ngươi đừng sợ, đừng sợ!

- Ai ai đang nói.... Còn ta... ta là ai! Đầu ta đau quá!!!

- Ta Lam Trạm! Lam Vong Cơ đây! A Trừng ngươi tĩnh dậy đi nhìn ta!

- Lam Trạm! Aaa... đầu ta đau quá!!!

___Quay lại hiện tại___

Hắn nhìn cả cơ thể không chút sức lực nào của y dựa cả vào người mình mà an tĩnh thiếp đi. Hơi thở từ nặng nề cũng dần đều đều đều theo nhịp. Bây giờ nhìn lại thấy y thật là tiều tụy không còn đạo cốt phong hoa như lúc trước. Y hiện tại rất yếu ớt, mỏng manh có thể biến mất lúc nào có thể. Nghĩ tới đây hắn liền hốt hoảng, cánh tay càng siết chặt hơn cho đến khi người trong lòng khẽ nhăn mày rên vì đau thì hắn mới buông ra, cẩn thận đặt lại chỗ cũ đắp chăn cẩn thận.

- Ngủ ngon, a Trừng.

Hắn hôn nhẹ lên chán y rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa sau đó đến sảnh chính.

Khi bước vào tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Hắn hành lễ với nữ tử ngồi trên ghế gia chủ đang hờ hững nghiên người ngả ngớn nhìn đám người trong sảnh kẻ ngồi kẻ đứng. Sau đó phất tay ý bảo hắn đứng qua một bên.

《Trạm Trừng 》Xin Hãy Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ