Thập chương

159 16 0
                                    

Bọn này đã trở lại đây_ all

Đúng là Khoảng Thời Gian Vất vả _ amiya thở dài

Đúng , chỉ ai đó sướng thôi_ all nhìn về hướng kaito

Hả _ kaito ngu ngơ

Mày thì sướng rồi , có cần ôn thi học sinh giỏi đâu _ Haruka lắc đầu thở dài

Ừm ,sướng lắm bố mày còn phải Thi chạy đây này _ kaito đập bàn đứng lên

Thôi vô chương _ Luly
______________________

"Bạch Nhi còn sống phải không ?" Nam Nhân kia ngữ khí vẫn luôn lạnh nhạt như vậy mà cất tiếng

" Quân Chủ ngài đây là Thương hại bằng hữu của ta, không có được đáp lại tình cảm mà hỏi thăm sao ?!" Trình Nhất bỗng đứng thẳng người không giữ tư thế phòng thủ nữa mà tiên khi xung quanh bỗng có chút ngã hắc đi

"Không có " Âu Dương Mạc Lâm mở miệng ngữ khí như cũ nhưng lại mang vẻ đau khổ

"Nếu đã không có vậy mong ngài nên về với Phu nhân đi, kẻo lại giá họa cho Bạch Trạm quyến rũ ngài ấy chứ " Trình Nhất nghiên đầu miểng cười khinh bỉ

"..." Âu Dương Mạc Lâm rơi vào Trầm Mặt

"Chết , quên mất rằng quân chủ rất thương yêu phu nhân của mình nhưng ta lại lỡ lời nói xấu không biết có toàn mạng không nhỉ ?!"

" ... "

' phụt ' có tiếng động vang lên từ sau lưng trình nhất

"Giang Trình Nhất ,ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện cùng với ai ?? " từ đằng trước cửa thanh lâu, một nữ nhân mặc y phục đỏ cầm kiếm vững chắc trong tay đâm xuyên qua bụng của Trình Nhất

Trình nhất mượn lực xoay người nắm lấy nữ nhân kia ném về phía Âu Dương Mạc Lâm còn vận dụng tiên khí đánh một chưởng về phía nàng ta .

"A ngọc ngươi không sao ?? "Âu dương mạc Lâm tiếp được nữ nhân trong tay

"Trình Nhất ngươi đừng quá mức nàng ấy chỉ đâm ngươi một nhát ,ngươi có thể vận linh lực để khôi phục còn nàng không có kim đan" Âu Dương Mạc Lâm nhìn Trình nhất đang ngồi khụy xuống đất tay chống Kiếm giữ lấy thăng bằng

"Thì sao ? "Trình Nhất quỳ xuống ngước mặt nhìn rồi nở nụ cười khinh bỉ nói

"Ngươi ... " Âu Dương Mạc Lâm tức giận, vận chuyển Ma khí lẫn tiên khí tụ hợp lại hướng Trình Nhất đánh đến

'Rầm ' chưởng ấy bị Đánh tan bởi một chưởng lực khác đánh đến

"A thịnh, ngươi không sao chứ ? " Thanh hàm Giọng đầy lo lắng đi đến, theo phía sau là lam vong cơ tay đặt ở tị trần ánh mắt đề phòng về phía Âu Dương Mạc Lâm

"Bạch Trạm, ngươi về rồi "

"Lam vong cơ ngươi theo thứ này mà đi Mai Thanh, còn việc ở đây có ta giải quyết " Thanh Hàm thảy cho Lam vong Cơ nửa chiếc ngọc bội màu đỏ, lam vong cơ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi ngự kiếm rời đi

"A thịnh, ngươi ngồi yên ta truyền limh lực cho ngươi "

" được "

Trình Nhất nhắm lại mặt cho Thanh Hàm truyền linh lực để chữa trị vết thương nhưng chỉ làm vết thương rộng thêm

"Ngươi cố gắng cũng vô ích, kiếm ta đâm hắn là thanh kiếm mà trước kia ngươi dùng " nữ nhân nằm gọn trong lòng âu dương mạc lâm nói

"ngươi vừa nói gì, ta cho ngươi nói lại " Thanh Hàm đưa tay lên không trung, thì bỗng nữ nhân nằm trong lòng ngực Âu Dương Mạc Lâm dịch đến chỗ Thành Hàm, nàng tay xiết chặt ở Cổ nữ nhân

"Bạch ....Trạm..hức .. ta.... phải ăn....hức ... đậu..hức ... hủ cay .." Trình Nhất cất giọng nói mệt mỏi có chút làm nũng

" được " Thanh Hàm Buông tay ra, dùng lực đánh lên nữ nhân hướng âu dương Mạc lâm ném đến

Đặt trình nhất ngồi lên ghế, Rồi cất bước đi đến bếp lấy đu thức ăn do hồi nãy trình nhất kêu

"Xong rồi, Chúng ta đi về liên hoa ổ chữa thương " Thanh Hàm bỏ chúng vào túi càn khôn rồi hướng trình nhất dìu đi

" hảo, nghe ngươi " Trình nhất câu cổ Thanh Hàm cho nàng ta dìu đi

Thanh Hàm dìu Trình Nhất đứng dậy, nàng cũng không trực tiếp rời đi mà quay lại nhìn vào thanh kiếm đã đâm trình nhất đang nằm dưới mặt đất.

Sau đó không một chút luyến tiếc sử dụng tay không dìu trình nhất .

Dùng ma khí chuyển nó đến trước mặt đặt vào lòng bàn tay xiết chặt đến vỡ thành nhiều mảnh khi những mảnh kiếm rơi chạm đất cũng là lúc chúng hóa thành tro .

Tay của Thanh Hàm vì do dùng lực quá mức cộng thêm chà sát vào lưỡi kiếm tạo thành một vết thương sâu.

Thanh Hàm khẽ nhìn vào nữ nhân nằm trong Lòng Âu Dương Mạc Lâm rồi nhìn Âu mạc lâm một cách lãnh đạm, lạnh nhạt cất tiếng

"Đồ của ta không dùng thì các ngươi cũng không đủ tư cách đụng đến " Sau thì Thanh Hàm quay lưng bước đi, trước khi rời khỏi cửa để lại một câu nói

"Nếu là của ta nhưng lại hại bằng hữu ta thì ta không luyến tiếc phá hủy nó, không phải của ta thì ta cũng chẳng cưỡng cầu chỉ mong đừng hướng ta gây chuyện " xong rồi cất bước ngự kiếm dìu theo Trình Nhất rời đi

Âu Dương Mạc Lâm cùng với nữ nhân kia có hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau

'Nàng về rồi, nàng ấy còn sống tốt quá... nhưng nàng sao lại quan tâm đến Trình Nhất ' Âu Dương Mạc Lâm thoáng vui vẻ rồi lại âm trầm

' không thể nào ,làm sao ả ta còn sống được chứ .ta phải trừ khử ả ta mới có theo có được trái tim của Mạc Lâm ca ca 'nữ nhân kia mặt biến sắc

"Bạch ... trạm " Trình Nhất dựa vào lưng Thanh Hàm đang Ngự Kiếm

"A thịnh, ngươi gắng cầm cự sắp đến Vân mộng rồi " Thanh Hàm Nghe thấy tiếng kêu, khẽ quay đầu nhìn Trình Nhất cất tiếng

"Ta... Đau.. Hức.. Bạch.. Trạm có.. Hức.. Khi nào.. Bụng.. Ta. Hức.. Hết... Ă.. Ăn.. Được....Kh.. Không" Trình Nhất kéo kéo ống tay áo của thanh Hàm giọng mũi nói

"Không có đâu ,ngươi đừng lo "Thanh hàm chỉ biết bất lực với vị bằng hữu này

Đến Vân mộng là chuyện của nửa canh giờ sau, lúc đó Giang trừng hoảng hốt ,cước bộ đi đến bên Thanh hàm đang dìu Trình Nhất .

Ngụy vô tiện nhìn vào vết thương trên bụng của Trinh nhất liền triệu tập Y sư giang gia đến ,Trình nhất được trị thương do mất máu khá nhiều khiến hắn lâm vào giấc ngủ ,ngụy vô tiện nhận lấy đơn thuốc do Y sư kê đi xuống bếp nấu thuốc.

Lúc này trời cũng đã tối ,Giang trừng bị Thanh Hàm tống đi nghỉ ngơi trong phòng chỉ còn Trình nhất cùng nàng .

Thanh Hàm một mặt chung thủy vẫn là lạnh tanh mặt không huyết sắc nhìn về hướng Trình nhất trên giường mà bất chợt nắm chặt bàn tay, nàng đứng dậy hướng ra cửa rời đi, trước khi đi có đển lại một phong thư.
______________________

Mày ghi gì vậy _ huyết ảnh

Kệ tao_ thanh hàm

Bớt lôi thôi đi_ trình nhất

《Trạm Trừng 》Xin Hãy Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ