Thập Nhất chương_Bất Tỉnh

192 20 0
                                    

Biết nói gì cho ngầu khi tôi chuẩn bị thi chạy _Thanh hàm

Ta thi học sinh giỏi _ huyết ảnh

Thi học kỳ kìa mấy ba _trình nhất

Tèn ten ten tén tén tèn tén ten _ Mai Thanh

Bớt đi , vô chương _ all

______________________

Cùng lúc đó ở một nơi đối lặp, lam hi thần đang phải cực lực khống chế biểu cảm.

Bởi hắn cùng theo Tử Anh đi đến địa phận vô danh. Nàng dẫn hắn đến một khu rừng xung quanh chỉ toàn trúc bao quanh, đi vào sâu thêm hắn nhận rõ một cỗ linh lực mạnh mẽ đang phát ra .

Hắn miên man nhìn Tử Anh , nàng như đoán được ánh mặt của lam hi thần mà khẽ quay đầu mỉm cười nhẹ đặt ngón tay vào giữa miệng ý chỉ im lặng

Lam hi thần không dám phát ra tiếng động tiếp tục theo bước Tử Anh đi vào, đến nơi đập vào mắt Hắn là cơ thể của một hài tử mới sinh nhưng ở bụng hài tử này có vết thương trên người hài tử cũng không có nhân khí .

"Sư tổ,đây là .." Lam Hi Thần cứng người miễn cưỡng mở miệng hỏi

" chính là cơ thể hài tử đã chết của Đệ đệ ngươi cùng giang trừng " Tử anh rũ xuống tầm mắt, giọng nói rất trầm

" nhưng..nhưng không phải .." lam hi thần hoảng hốt nói

"Lúc bọn ta đưa a trừng đi thì đã lấy hài tử ra khỏi a trừng " Tử Anh nhìn Lam hi thần rồi mới cất tiếng

"Vậy giang tông chủ có hay không biết chuyện này ?"Lam Hi thần lấy lại được bình tĩnh cất tiếng

"Bọn ta không có nói ra "Tử Anh lắc đầu khẽ buông câu nói

"Vậy.. Vậy ngài muốn làm gì ?" Lam Hi Thần giọng run rẩy

"Cái này phải tùy vào Thanh Hàm " Tử Anh suy tư một lúc rồi lắc đầu

" Tại sao phải để Thanh Hàm Sư tổ quyết định ? " Lam Hi Thần cất tiếng hỏi

"Thanh Hàm nắm giữa là Thần hồn ,ta cùng Mai Thanh là Sinh Hồn "Tử Anh rõ ràng nói

Cách

Một tiếng động vang lên, Tử Anh khẽ Nhăn mài nhìn về phía cửa động.

Một bạch y nam nhân đúng đó là Lam Vong Cơ, tay hắn cầm một mảnh ngọc đang phát sáng, Y phục lấm lem bùn đất, thở hỗn hển

"Lam Vong cơ, ngươi sao lại ở đây ? "Tử Anh có linh cảm xấu bất giác run người

"Trình Nhất bị thương " Lam Vong cơ mặt lạnh nói

"Cái gì ? Là ai gây ra ?" Tử Anh mặt đầy phẩn nộ nói

" một nam nhân mang hắc y trên trán cũng có đai trán nhưng màu đen " Lam Vong Cơ chậm rãi nói ra

"Âu Dương Mạc Lâm " Tử Anh mặt nổi đầy hắc tuyến ,nắm lại tay siết chặt

"Tử Anh sư tổ người sao vậy ? Âu Dương Mạc Lâm là ai ? "Lam Hi Thần đứng cách đó không xa nhìn tử anh mặt trầm thấp có chút hoảng

"Hắn là kẻ giết chết Thanh Hàm "Tử Anh bình tĩnh lại rồi chỉnh lại ngữ điệu

"Nhưng không phải Thanh Hàm sư tổ vẫn còn sống sao "Lam Vong Cơ giật mình

"Đây là cơ thể mới của Thanh Hàm còn cơ thể ban đầu đã bị Hắn thiu hủy rồi "Tử Anh hơi cúi người xuống

"Chuyện này dịp khác sẽ bàn , bây giờ lam hi thần người dùng liệt băng thổi lên khúc hoàng kỳ đi " Tử Anh thở dài

_____chuyển cảnh ____

Sáng hôm sao

Giang trừng là nguòi thức lại đầu tiên, hắn thay y phục mới, vẫn là tử Y có đều là y phục này dành cho tông chủ a.

Giang trừng mặc vào rất tự nhiên, y đi xuống bếp làm chút thức ăn cũng nhân tiện sắc cho Trình nhất chén thuốc.

Giang trừng nấu ăn đã vốn rất ngon nên đại nương vừa tỉnh dậy liền ngửi được mùi thức ăn thơm lừng lẫy.

"Tông... a giang Tiên sinh quả nhiên là bậc thầy nấu ăn "đại nương theo thói quen muốn gọi tông chủ liền thấy sai nên sửa lại

"Đại nương quá lời rồi ,ta chỉ làm được vài món "Giang trừng cũng không quá để tâm lời nàng nói rồi lại chuyên tâm nấu ăn

1 canh giờ sau ,sau khi nấu xong .giang trừng mang đồ ăn lên phòng cho trình nhất . Y đạp cửa phòng bước vào đặt khây đồ ăn lên bàn, Y
Liếc mắt nhìn đến phong thư đặt ở trên bàn . Y mở thư ra mà đọc

Y đọc xong thư chỉ biết chống tay lên bàn thở dốc mà đưa tay ôm ngực

Giang trừng cảm thấy lòng ngực có một trận đau nhói ,tay đặt ở ngực siết chặt lại tay còn lại chống đỡ trên mặt bàn thở hỗn hển, mặt Y tái xanh ,môi trắng bệt

Y bỗng ôm chặt đầu mà khụy xuống đất mà rên rit than đau

" A ... A .. đau... đau quá ... ha. ... " sau một hồi thì Y mất đi ý thức mà ngất đi

"Giang trừng ,ngươi sao vậy ? " Ngụy Vô tiện nghe thấy tiếng rên la phát ra từ phòng của trình nhất liền cấp tốc đến xem bắt gặp là cảnh Giang trừng nằm dưới mặt đật hai tay ôm đầu than đau, ngụy vô tiện hốt hoảng chạy đến bên giang trừng ôm lấy y kêu người mời Y sư đến xem. Y sư đưa tay bắt mạch cho y rồi thở dài làm cho ngụy vô tiện sợ hãi , Y sư buông tay ra nhìn về phía ngụy vô tiện nói

"Giang tiên sinh bị kinh sợ nhất đi , có lẽ có một số ký ức quên mất bây giờ bắt đầu nhớ lại "

"Vậy có tổn hại đến hắn không ? "

"Không chắc , phải tùy thuộc vào ký ức đó là tốt hay xấu nhưng tông chủ yên tâm lão phu sẽ lấy vài than thuốc để bồi bổ cho y "

"ngươi lui đi " ngụy vô tiện phất tay áo, y sư hiểu ý liền rời đi

Ngụy vô tiện nhìn thiếu niên nằm trên giường đôi mắt hạnh ngạo kiệu nay lại nhắm chặt lại khiên gương mặt của y có thêm phần an ổn, trầm tỉnh. Ngụy vô tiện ánh mắt đầy bi thương mà nhìn giang trừng trong lòng chỉ có 1 loại suy nghĩ

'Mệnh ngươi thật khổ nhưng ngươi yên tâm có sư huynh ngươi đây thủ hộ ngươi ' gương mặt ngụy vô tiện rất nghiêm túc chẳng có chút đùa giỡn gì, nhìn hồi lâu ngụy vô tiện mới quay bước rời đi
_______________________

Tự nhiên..... Tới đây bí ý luôn😢

《Trạm Trừng 》Xin Hãy Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ