" Tôi phản đối " Harry dơ tay lên đối diện với ánh mắt của mọi người, nhìn quyết định này của cậu khiến mọi người khó hiểu không thôi.
Chẳng lẽ Potter có vấn đề gì về tâm lý sao, cậu ta dù sao cũng là người tìm ra Pettigrew- Mọi người nghi vấn.
Harry đương nhiên là chẳng bị điên hay vấn đề gì cả, sở dĩ cậu phản đối là muốn đòi lại công bằng cho chú Sirius, cậu biết nếu bây giờ mà không nói thì họ sẽ bỏ qua luôn.
" Tôi muốn bộ pháp thuật bồi thường thiệt hại cho ngài Black " Harry vừa nói câu này xong tất cả liền xôn xao.
" Việc ngài Black bị bắt vào ngục Azkaban vào 13 năm trước thì các vị ít nhất nên có trách nhiệm tý nhỉ " Đây là sự thật mà Harry muốn nói.
Nếu năm đó bọn họ thật sự là điều tra rõ ràng cặn kẻ thì chú Sirius cũng không bị ép đến nước này, tên Pettigrew trốn đi là một chuyện, việc họ không điều tra sâu là một chuyện khác.
Nghe lời nói của Harry, mọi người ở toà án liền xôn xao bàn luận. Đa số tất cả đều thấy Harry nói việc này rất hợp tình hợp lý.
" Vậy cậu muốn cái gì? " Fudge nhíu mi nhìn cậu, đứa nhỏ này muốn moi tiền của bọn họ sao.
" Đơn giản thôi, thứ nhất là bồi thường thiệt hại về số năm ngài Black phải ngồi tù, bình quân sản nghiệp nhà Black trước khi ngài ấy ngồi tù tăng lên bao nhiêu thì các vị phải bồi thường gấp 13 lần. Thứ hai là bù đắp về thiệt hại tinh thần, mọi người đều biết Azkaban kinh khủng thế nào nhỉ. Thứ ba, các vị phải trả hoàn toàn các chi phí cho ngài Black đến khi ngài ấy khỏe lại " Harry nói một cái giá hợp tình hợp lý.
Cái giá này có chút lớn nhưng dù sao bọn họ vẫn là người sai trước, vì vậy đa số người trong hội đồng đều đồng ý với cái giá Harry đưa ra.
Sau đó phiên toà kết thúc, chú Sirius được trả tự do hoàn toàn, chú ấy từ lúc bước vào tòa lấy lời khai cho đến lúc kết thúc vẫn cứ mơ hồ không thôi. Sirius vẫn không bao giờ nghĩ đến cái ngày mà mình hoàn toàn được giải oan, 13 năm tù đối với chú thì điều đó quá xa vời, chú dường như không còn niềm tin gì với việc pháp luật sẽ giải quyết giúp mình, nhưng đứa con bé bỏng của chú đã thay đổi nó.
Nghĩ tới đây, Sirius nhìn qua sườn mặt trắng nõn của Harry, nếu không nhờ có đứa nhỏ này thì có lẽ chú đã phải tiếp tục cuộc sống trốn chui trốn nhủi.
" Oáp " Harry vươn tay lên kéo căng cơ để giảm mệt mỏi, việc xét sử diễn ra có hơi lâu nên lúc này trời cũng đã 4-5 giờ sáng mất rồi, may mà hôm nay là ngày nghỉ nếu không Harry sẽ mệt chết mất.
'' Ngài Black mời ngài theo chúng tôi đến bệnh viện thánh để kiểm tra sức khỏe '' Vài lương y xuất hiện để mang Sirius đi.
'' Đợi chút, tôi nói với Harry vài câu đã '' Sirius nói rồi quay qua nhìn cậu, nghe mình được điểm tên cậu liền quay người nhìn cha đỡ đầu.
'' Chú cảm ơn con nhiều lắm Harry, con chính là báu vật của chú '' Sirius mĩm cười nói với cậu, vốn chú muốn vươn tay ra ôm cậu vào lòng nhưng nhìn cơ thể đầy vết bẩn thì ngượng ngùng rụt tay lại. Nhưng Harry không quan tâm vấn đề này, cậu dang tay ôm lấy eo Sirius một cách mạnh mẽ, má dán vào lòng ngực đơn bạc của chú.
'' Đối với con, chú chính là người tuyệt vời nhất ''
Sirius nghe thấy Harry nói vậy thì không kìm được nước mắt mà ôm cậu lại thật chặt. Ở đằng sau, cụ Dumbledore, chú Lupin nhìn thấy cảnh này thì cũng vui lây, riêng giáo sư Snape thì mặt hằn học khoanh tay đứng một bên.
Ôm nhau một lúc thì SIrius cũng bị các lương y cưỡng chế kéo đi, Harry vẫy vẫy tay nhìn cha đỡ đầu cứ ngoái đầu nhìn mình đi vào lò sưởi âm tường.
'' Rồi thì mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp, em có lời nào muốn nói với cụ già này không Harry? '' Cụ Dumbledore đi tới chấp hai tay lại với nhau nhìn cậu.
Harry nghe cụ Dumbledore nói vậy thì nhìn qua ngài ấy, cậu lục lọi trong túi áo choàng lấy ra một bức thư rồi đưa cho cụ, Harry nói '' Cách đây mấy ngày trước con có nhận được bức thư này, trong thư có nói rõ về sự việc của năm đó ''
Cụ kinh ngạc cầm lấy bức thư Harry đưa cho mình, Snape cùng Lupin nghe vậy thì nhíu mày đi tới nhìn vào bức thư, trong bức thư giống như những gì Harry nói, nó diễn tả lại sự việc của 13 năm trước một cách rất rõ ràng tường tận.
Harry nhìn 3 người lớn đang đọc bức thư thì cười thầm trong lòng, cậu biết chắc chắn việc này sẽ xảy ra nên đã ngụy tạo bằng chứng giả, thậm chí địa điểm người gửi cũng là từ bên ngoài trường gửi, nên chắc chắn những mối nghi ngờ về cậu sẽ giảm bớt.
'' Thầy hiểu rồi, nhưng sau này con đừng liều lĩnh như ngày hôm nay nữa nhé Harry, dù sao Peter cũng sẵn sàng rút đũa phép để giết người '' Dumbledore trả bức thư lại cho cậu rồi sờ mái tóc rối bù của cậu.
'' Dạ vâng '' Harry nhu thuận trả lời.
Sau đó Harry được giáo sư Snape hộ tống trở lại Hogwarts thông qua lò sưởi âm tường của bộ, Cụ Dumbledore và chú Lupin ở lại bộ để giải quyết các thủ tục pháp lý cho chú Sirius.
.
.
'' Harry! bồ trở lại rồi '' Harry vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì liền bị mọi người bao vây, cậu có chút bất ngờ chớp chớp mắt nhìn mọi người.'' Sao rồi Harry? Vụ án này làm sao rồi "
'' Nghe nói cậu cũng bị bắt thẩm vấn hả ''
'' Ngài Black có được giải oan không Harry? Bên bộ có nói gì không ''
Vô số câu hỏi hướng đến Harry, Harry khoan trả lời mà đến bàn rót 1 tách trà uống mấy hớp rồi mới nói '' Đã ổn thỏa rồi, chú Sirius đã được giải oan, trong báo chắc chắn sẽ ghi rõ hơn về vụ này ''
Bọn nhỏ Griffindor nghe vậy thì dơ tay lên hoang hô, dù sao Sirius cũng thuộc nhà mình, bị oan bao năm nay cuối cùng cũng được giải thì không mừng sao được.
'' Oáp~~ hai bồ kêu mọi người đi nghĩ ngơi đi nhé, thức nguyên đêm tới giờ tớ cũng hơi mệt nên chuồn về phòng trước đây '' Harry nói với hai người bạn thân của mình rồi đi về phòng.
.
.
'' Lạch cạch '' Harry vừa mở cửa phòng vừa ngáp ngắn ngáp dài, hiện tại cậu buồn ngủ muốn gần chết.Vốn đang dụi mắt ngon lành cho tới khi nhìn vào trong phòng thì Harry chửng động tác lại, cậu hạ tay xuống nhìn một bóng dáng thon gầy ngồi trên giường mình, dù không mở đèn lên nhưng Harry vẫn biết đây là ai.
'' Có vẻ như vị chúa tể hắc ám đây rất rảnh rỗi nhỉ? ''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Hiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
OH MY LADY! ( Allhar)
HumorThể loại: Grender bender, hài hước, occ, đồng nhân,..... Nội dung : Một ngày nọ, Harry bị thuộc hạ của Voldemort hạ độc. Nhưng do nguyên liệu để làm thuốc độc bị quá hạn, vì vậy Harry may mắn không chết, thế nhưng mọi chuyện sau đó liền nghiêng trời...