Sao trên giường của tui mọc đâu ra một tên kỳ lạ vậy - Harry trừng mắt nhìn người đang bình tĩnh đọc sách.
" Cậu tắm xong rồi " người đàn ông đột nhiên đóng sách lại ngẩn đầu lên nhìn cậu.
Người này có mái tóc đen hơi xoăn nhưng óng ả, chân mày rậm đôi mắt màu nâu lạnh, gương mặt có xương gò má hơi hóp lại, nước da trắng mang hướng bệnh tật, cái mũi cao, đôi môi không mỏng không dày trông vừa vặn. Nói chung đây là một tổ hợp đẹp trai khiến chị em hú hét.
" Anh là ai? " Harry nhíu mày hỏi, cậu chưa bao giờ thấy người này trong nhà Gryffindor của mình, nếu là người ngoài thì anh ta sao có thể vào đây.....hơn nữa nhìn người này có vẻ quen quen.
" Đến mặt tôi cậu cũng quên rồi sao Harry bé nhỏ, chúng ta từng gặp nhau rồi " Voldemort vươn tay để sách lên bàn nói.
Nghe như vậy lập tức Harry giật mình, cậu lùi ra xa triệu hồi đũa phép vào tay của mình.
" Tom! Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? " Harry nhớ rằng chính tay mình đã 'giết' cuốn nhật ký đó, làm thế nào mà Tom lại xuất hiện ở đây???
Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ, cậu cần giết tên này. Nói là làm, Harry dùng đũa phép tấn công hắn.
Voldemort nhướn mày nhìn Harry, hắn tránh cái bùa phép phóng tới rồi đột nhiên biến mất, Harry thấy vậy thì liền nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh.
" Cậu nóng nảy thật đó Harry " Đột nhiên một giọng nói phả vào gáy của cậu, Harry giật mình quay người lùi ra sau.
Voldemort thấy vậy liền thông thả bước lên từng bước, còn Harry không có đường trốn chỉ có thể lùi ra sau hay chừng nào thì hay chừng nấy.
Nhưng rất nhanh chân cậu liền đụng phải giường sau lưng, Harry sau đó chỉ thấy trời đất quay cuồng một phát liền nhận ra mình đã nằm trên giường, còn Voldemort thì nằm trên người cậu.
Voldemort dùng một tay khóa hai cổ tay của Harry lại, chân của hắn dùng lực kẹp cậu lại không cho cậu giãy giụa.
" Thằng khốn, bỏ tao ra, thằng ch* đ* mày có bỏ ra không thì bảo...." Harry vùng vẫy cố thoát khỏi cái giam cầm của hắn.
Voldemort có chút bất ngờ khi Harry chửi mình, nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cậu luôn nói ra vô số lời tục tĩu khiến hắn cảm thấy mới lạ.
Harry chửi rủa rồi giãy giụa một lúc nhưng đều không lây chuyển được Voldemort thì liền bỏ cuộc, cậu thở hồng hộc từng hơi trừng mắt nhìn hắn.
" Đã bình tĩnh lại chưa? " Voldemort lúc này mới lên tiếng hỏi, hắn thấy Harry trừng mình thì cũng không tức giận.
" Ngươi muốn gì? " Harry nhăn mày nhìn hắn. Cậu cho rằng mỗi lần tên này xuất hiện thì chả có gì tốt đẹp, thậm chí cậu không chắc đây có phải là Tom....hay là Voldemort.
" Ngươi sẽ biết ngay thôi " Voldemort cười một cái sau đó cúi đầu xuống, Harry bị hành động này của hắn làm cho mơ hồ.
Chỉ thấy trán của hắn đụng vào trán của cậu, mũi của hắn chạm vào mũi của cậu, hơi thở của hai người như quyện vào nhau.
Chưa cho Harry hiểu gì, đột nhiên một mớ hỗn độn tiến vào đầu cậu, Harry đau đớn đến mức nhíu mi thật chặt.
.
.
Qua một lúc sau, khi thấy cơ thể Harry thả lỏng, Voldemort liền thả cậu ra, hắn rời khỏi cơ thể cậu ngồi lại trên giường."...." Harry im lặng nhìn trần nhà, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu phủ lên một tầng mơ hồ, cậu không biết đâu là thực đâu là ảo.
".....Tất cả là tương lai sao? " Harry im lặng một lúc rồi hỏi, câu hỏi của cậu mang đầy sợ hãi.
" Có thể là vậy " Voldemort nhìn sang cậu bằng ánh mắt tìm tòi, dù sao bây giờ Harry biến thành con gái đã chệch đi một khoảng thật xa so với tương lai.
" Haizz " Harry chỉ biết thở một hơi thật dài. Những thứ cậu vừa thấy được chính là ký ức của Voldemort, hắn đã sống lại và mang theo cả những ký ức trước lúc chết, thậm chí....hắn còn thấy cả ký ức của cậu, có lẽ do mối liên kết của cậu và hắn nên hắn đã sở hữu những ký ức này.
Harry cảm thấy rối bời, cảm xúc của cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, cậu cần một lúc để bình tĩnh lại.
" Ta không biết cậu nghĩ thế nào về việc này, nhưng với ta.....ta sẽ từ bỏ cuộc chiến này " Voldemort nhìn Harry đang nằm nghĩ ngợi liền nói.
Nghe hắn nói vậy cậu liền liếc qua, Harry ngồi dậy nhìn thẳng vào Voldemort
" Ông bỏ cuộc chiến dễ thế sao? Chắc chắn không phải vì ăn năn hay hối lỗi mà ông bỏ nó nhỉ. Nói đi, vì sao lại làm vậy? " Cậu hỏi của Harry mang hai tầng ý nghĩa, một câu muốn hỏi Voldemort vì sao cho cậu xem ký ức của cả hai, một câu vì sao Voldemort lại từ bỏ cuộc chiến này quá dễ dàng.
Với khả năng của Voldemort, đống ký ức như có thể nhìn thấy trước tương lai này của hắn sẽ là một thứ vũ khí đáng sợ, hắn có thể dễ dàng thao túng cả giới phù thuỷ khi đã sở hữu nó....nhưng hắn đã không làm thế.
Voldemort thấy Harry hiểu mình như vậy liền không bất ngờ, hắn chỉ chớp mắt một cái rồi đáp " Ta cho cậu thấy ký ức của cả hai là để cậu tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ không khởi động lại cuộc chiến, chúng ta sẽ hoà bình "
" Ta sẽ tạm tin ngươi.....Nhưng ngươi sẽ từ bỏ được cái ghế quyền lực sao?! " Harry cong môi cười khẩy với Voldemort.
Voldemort chỉ cười không đáp lại, hắn đứng dậy chỉnh quần áo thật ngay ngắn sau đó quay qua nhìn cậu " Tới lúc thích hợp ngươi sẽ biết thôi Harry "
Nói xong câu đó, hắn liền đột nhiên biến mất trước mặt cậu, nhìn khoảng không trước mắt, Harry nhắm mắt lại ngã xuống giường.Dù thế nào, việc Voldemort cam đoan không khởi động cuộc chiến là một chuyện tốt, nhưng ai biết sẽ tốt được tới đâu chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Thi tới đít rồi nhưng vẫn thảnh thơi vl
BẠN ĐANG ĐỌC
OH MY LADY! ( Allhar)
UmorismoThể loại: Grender bender, hài hước, occ, đồng nhân,..... Nội dung : Một ngày nọ, Harry bị thuộc hạ của Voldemort hạ độc. Nhưng do nguyên liệu để làm thuốc độc bị quá hạn, vì vậy Harry may mắn không chết, thế nhưng mọi chuyện sau đó liền nghiêng trời...