Khi Harry được bác Hagrid bế xuống, Hermione liền chú ý tới một bên chân trần của cậu.
" Giày của bồ đâu rồi Harry? " Hermione hỏi khi thấy Harry đang nhảy lò cò trông rất buồn cười.
" Chắc là rơi trong lúc bay, tớ cũng không để ý nên cũng không biết là rơi ở đâu rồi " Harry gãi đầu cười trừ.
" Haizz, cậu thật là...." Hermione dùng phép thuật biến một chiếc lá gần đó thành giày cho Harry. Mang chiếc giày vào cậu liền cảm ơn Hermione.
Sau đó, mọi người đều được tiếp xúc với đàn bằng mã, còn Draco do vẫn còn bàn hoàng vì Harry nên nhờ vậy mới thoát được một kiếp nạn. Buổi học ngày hôm đó trôi qua thật êm đềm.
.
.
" Tớ bỏ quên sách rồi, các cậu đi đến đại sảnh đường trước đi " Harry quay người chạy về lại phòng học.Sau khi lấy được sách, trong lúc cậu đi ra ngoài vì không để ý nên đâm sầm phải một người, Harry ngã ra sau nhưng may mắn có một bàn tay đỡ lấy cậu kịp thời.
" Em không sao chứ? " giọng nói ấm áp như rót mật vào tai Harry, cậu nghi hoặc nhìn người đỡ lấy mình.
Người này có mái tóc màu nâu được chải chuốt tùy ý, đôi mắt màu hổ phách nóng bỏng, chân mày rậm, nước da trắng, cái mũi rất cao cùng với đôi môi mỏng hơi câu lên như thể lúc nào cũng cười. Vẻ đẹp của người này cứ như là từ tượng đúc ra khiến Harry cảm thấy có chút chói mắt.
Cậu biết người này, anh ta là tầm thủ đồng thời cũng là đội trưởng của Hufflepuff, anh ta tên là Cedric.
" Cảm ơn anh " Harry thoát khỏi vòng tay của Cedric rồi lịch sự nói, cậu không thích cũng không ghét Cedric, nhưng dù sao cũng là đối thủ với nhau nên Harry vẫn hơi nghiên về phía không thích.
" Không có gì, sau này em cẩn thận hơn nhé " Cedric cũng cười lịch sự rồi cùng những người bạn của mình di chuyển đến phòng học.
Harry sau khi thấy Cedric đi thì cũng nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu, cậu đi về phía đại sảnh đường một cách nhanh chóng.
Khi đã đi cách Harry một khoảng xa. Một người bạn da đen câu lấy vai Cedric nở nụ cười thâm ý " Cậu biết đó là ai không Cedric? "
" Ý cậu là cô bé đó? " Cedric chỉ nhướn mày rồi tiếp tục bước về phía trước, trên đường đi Cedric được rất nhiều người chào, Cedric cũng lịch sự đáp lại bằng nụ cười.
Cedric vốn đẹp trai hơn nữa vừa tốt tính, học giỏi lại còn là một tầm thủ tài năng, vì thế Cedric rất được lòng hầu hết mọi người kể cả các giáo sư.
Những tên bạn ở cùng phòng với Cedric chỉ có thể đỏ mắt ghen tỵ vì Cedric được mọi người hoan nghênh, nhất là các cô gái, năm nào cũng phải có ít nhất 10 người tỏ tình với cậu ta.
Nhưng Cedric lại có sướng mà không biết hưởng, điển hình là anh luôn từ chối các lời tỏ tình này và vẫn độc thân cho đến giờ.
Hiếm khi có ai lọt vào mắt của Cedric, thậm chí là Harry lúc nãy, khi cậu cảm ơn thì Cedric cũng chỉ lịch sự đáp lại.
" Đúng vậy, cô gái mà cậu đỡ chính là Harry Potter đó, nếu cậu đã nghe tin sáng nay thì cũng biết đấy, Potter trở thành một cô gái " Cậu bạn cảm thán không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
OH MY LADY! ( Allhar)
HumorThể loại: Grender bender, hài hước, occ, đồng nhân,..... Nội dung : Một ngày nọ, Harry bị thuộc hạ của Voldemort hạ độc. Nhưng do nguyên liệu để làm thuốc độc bị quá hạn, vì vậy Harry may mắn không chết, thế nhưng mọi chuyện sau đó liền nghiêng trời...