Chương 25: Park Seol Ah - Xin hãy chăm sóc hộ mẹ tôi thật tốt

3.4K 140 1
                                    

CHƯƠNG 25: Park Seol Ah – Xin hãy chăm sóc hộ mẹ tôi thật tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 25: Park Seol Ah – Xin hãy chăm sóc hộ mẹ tôi thật tốt

Hàn quốc, 10 giờ.

Camera lớn ở sân bay Incheon đã đặt đúng vị trí, các thành viên ngủ một giấc trên máy bay, mặt còn có nét mỏi mệt, dùng mũ và khẩu trang che đi sắc mặt tiều tụy.

Park Seol Ah xuống sau họ 15 phút, chờ đám đông đi theo họ, cô mới rời đi một mình, gọi một chiếc taxi.

"Đến bệnh viện thành phố, cảm ơn."

Giọng nói hơi khàn, cô khẽ ho mấy cái, hốc mắt bỗng cay cay, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi, di động trong tay rung mấy cái.

Cô thả lỏng lại, dựa vào trên ghế, mở di động ra.

Kim Tae Hyung : [Chừng nào em về? Anh nhớ em!]

Jeon Jung Kook : [Chị đi đâu vậy?]

Park Ji Min : [Chào hỏi bác giúp anh.]

Kim Seok Jin : [Trưa nay ăn gì?]

Trên mặt Park Seol Ah chứa đựng ý cười, cô gõ màn hình, nói với Kim Seok Jin rằng bữa trưa cô sẽ không ăn cơm cùng họ. Sau đó trả lời tin của ba con người cần cô dỗ kia, đặc biệt là Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung.

Có lẽ vì đang trong giờ làm việc nên đường đi rất thông thuận. Cô trả tiền taxi rồi nói cảm ơn, xuống xe hơi sửa sang sợi tóc rối loạn, kéo vali đi về phía khu nằm viện.

Chậm rãi mở cửa, mẹ cô đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hai má vì sinh bệnh mà gầy gò, nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

Cổ họng Park Seol Ah nghẹn cứng, nước mắt tràn mi, cô đặt vali ở cửa, nhẹ nhàng đi qua.

Mu bàn tay mẹ còn cắm kim tiêm, lỗ kim lớn lớn bé bé bao trùm trên tay, vài nơi còn có vết bầm tím.

Park Seol Ah nắm chặt ống tay áo, lau nước mắt nơi hốc mắt, đè nén sự cay xót bao trùm nội tâm, hít sâu, ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng gọi mẹ:

"Mẹ, mẹ..."

Người trên giường hơi giật, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, mở hai mắt ra nhìn về phía cô gái bên cạnh.

Như giếng cạn trào lên dòng nước trong, đôi mắt mẹ chứa đầy nước sáng ngời.

Hốc mắt Park Seol Ah bỗng nóng lên, bất giác ngưỡng đầu như muốn đẩy nước mắt ngược vào trong.

Mẹ nâng cánh tay mảnh khảnh vuốt ve đỉnh đầu cô:

"Seol của chúng ta đã về rồi?"

Park Seol Ah gật gật đầu, đôi tay nắm tay mẹ, cho dù trong phòng đã mở máy sưởi nhưng dưới ánh dương quang của mùa xuân, cô lại không hề cảm nhận được sự ấm áp đó.

Cô dùng lòng bàn tay mình ôn nhu xoa nắn tay mẹ:

"Gần đây mẹ cảm thấy thế nào?"

Mẹ cô cong khóe miệng hơi nhếch một chút, bà quay đầu nhìn màu xanh dạt dào ngoài cửa sổ, âm thanh ôn nhu:

"Vẫn như cũ, bây giờ mẹ chỉ cần nhìn các con thêm chút nữa cũng đã thỏa mãn rồi."

"Mẹ!"

Giọng mũi của Park Seol Ah hơi nặng, bất giác làm nũng trước mặt mẹ mình:

"Mẹ phải sống lâu trăm tuổi! Phải luôn ở cạnh con và em mới được."

Mẹ cô cười khẽ, thân hình gầy ốm tản ánh sáng ôn nhu:

"Đương nhiên rồi, mẹ còn phải nhìn hình ảnh Seol nhà ta kết hôn nữa chứ."

Hai má Park Seol Ah hồng nhạt, ánh mắt hờn dỗi:

"Mẹ nói gì vậy, mẹ à, con không kết hôn đâu, con muốn ở bên mẹ mãi mãi."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng ôm eo mẹ mình, nước mắt rơi xuống chăn, mẹ cô sẽ không thấy.

Giữa trưa, chờ mẹ ăn cơm xong rồi ngủ, cô mới kéo vali, cẩn thận đóng cửa lại.

Cô cùng bác sĩ chủ trị đứng ngoài cửa chờ hơi gật đầu, sóng vai bước đi cùng anh ta.

Seoul tháng 3 còn hơi lạnh lẽo, cô kéo áo dệt kim hở cổ trên người mình, vén vài sợi tóc hỗn loạn đến sau tai. Hít sâu, hỏi:

"Bác sĩ, mẹ của tôi thế nào?"

Sắc mặt bác sĩ hơi trầm tư một chút, ánh mắt dưới mắt kính gọng vàng khẽ lóe sáng, ngữ khí lại rất nhẹ nhàng:

"Mẹ cô vẫn đang điều dưỡng khá tốt, các chỉ tiêu của các hạng đều xem như ổn định."

"Ổn định? Trọng lượng bây giờ của bà ấy vậy mà còn coi là ổn định được ư?"

Park Seol Ah vô cùng hoài nghi nhìn bác sĩ, người sau không hề có chút biến hóa gì trên nét mặt, dáng vẻ vẫn rất chuyên nghiệp, mái tóc vuốt ngược tỏa sáng phản xạ ánh sáng chói mắt.

"Căn bệnh này của mẹ cô sụt cân là bình thường, chỉ cần luôn điều trị, khống chế trong phạm vi có thể là được."

Dưới tầm mắt nghi hoặc của Park Seol Ah, bác sĩ nỗ lực duy trì biểu tình trên mặt.

Giao lưu ngắn ngủi vài câu với bác sĩ, Park Seol Ah khom lưng, trước khi đi còn dặn dò một câu:

"Xin bác sĩ hãy chăm sóc hộ mẹ tôi thật tốt, xin anh."

"Thấu kính của bác sĩ chứa ánh sáng, dưới sự chiếu rọi ban ngày làm biểu tình của anh ta nhìn không rõ, cô chỉ thấy anh ta trịnh trọng gật đầu, hứa hẹn:

"Tôi nhất định sẽ dốc hết sức."

Nhìn Park Seol Ah rời đi, bác sĩ xoay người lại, như nhớ tới điều gì, anh ngẩng đầu nhìn về sườn cửa sổ bên kia, một thân hình gầy ốm suy yếu dựa bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt.

Anh đứng dưới ánh mặt trời, gật đầu với nơi đó.

Người phụ nữ ở bên cửa sổ khom lưng cúc cung đầy tôn kính với anh, sau đó chậm rãi trở về giường bệnh.

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ