Chương 69: Nam Jin lộ ra manh mối

2.1K 104 1
                                    

CHƯƠNG 69: Nam Jin lộ ra manh mối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 69: Nam Jin lộ ra manh mối

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Park Seol Ah ngồi trên máy bay, cảm giác toàn thân như có một tấm lá chắn vây quanh, cả người choáng váng, tựa như chỉ cần nhắm mắt liền có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đôi mắt tròn xoe của cô hiện vẫn mở to, nhỏ giọng ỉ ôi:

" Khi nào mới có thể ăn cơm đây?"

Cô thật sự là quá đói bụng, bởi vì một ngày trước thì vận động quá sức, khi tỉnh dậy đã qua giờ điểm tâm sáng ở khách sạn, chỉ có thể gặm một kẹp bánh mỳ khô khốc rồi lại lập tức mang theo bộ dạng mệt mỏi chạy ra sân bay để kịp check in về Hàn Quốc.

" Em đói bụng à?"

Kim Nam Joon ngồi ghế trước mặt đã nghe thấy âm thanh than thở của cô.

Min Yoon Gi ngồi một bên vẫn đang còn mang tai nghe, ngón tay chạm nhẹ vào màn hình Ipad.

" Ừm!"

Cô khép hờ mắt, trong bụng trống rỗng còn có thể nghe được rõ ràng tiếng ọc ọc phát ra từ bên trong.

Kim Nam Joon cho tay vào balo, lục phần túi áo ở trái tim phải cuối cùng từ dưới đáy moi ra được một túi bánh quy nhân chocolate, anh kéo lưng ghế dựa hẳn ra đằng sau, luồn tay đưa về phía cô.

" Em muốn ăn một chút bánh quy không?"

" A?"

Park Seol Ah biểu cảm có chút khó khăn vì cô thật không nghĩ đến việc phải ăn đồ khô cứng như vậy vào lúc này, nhưng nhìn đến ánh mắt thiết tha chân thành của Kim Nam Joon, cô lại ngượng ngùng không dám cự tuyệt cũng chẳng thể nhận lấy. Nói chung là vô cùng khó xử.

" Em ăn cái này đi."

Phía sau đột nhiên đưa lên một cái hộp màu trắng được đóng gói cẩn thận, tỏa ra một mùi hương thơm phức để ngay gần bên khuôn mặt cô.

" Nam Joon ngốc! Con gái làm sao có thể ăn cái đồ vừa khô vừa cứng như vậy được chứ, nhất định phải ăn cái gì nóng nóng ấy, biết chưa hả?"

Kim Seok Jin lại nhập vai ông chú khó tính tay chân múa máy chỉ trỏ Kim Nam Joon, miệng xả ra một tràng rap diss vào cậu em ngốc nghếch kia.

" Đây là cái gì thế?"

Không hẹn mà gặp, Park Seol Ah lại có cùng câu hỏi với Kim Nam Joon, cô ngồi bật dậy tiếp nhận hộp cơm.

" Đây là cái gì thế?"

Mở nắp hộp ra, hương thơm đồ ăn lập tức xộc thẳng vào mũi cô, màu vàng ruộm khiến ngón tay người ta muốn động đậy.

" Cái này, emmm...hình như là cháo ngô Ý thì phải? Nó làm từ bột ngô, hương vị không tệ lắm nên anh đã mua một phần."

Hai tay Kim Seok Jin chống lên thành ghế dựa trước mặt mình, cúi đầu nhìn thấy sắc mặt Park Seol Ah vô cùng mệt mỏi, nhịn không được duỗi tay ra sờ sờ lên mái tóc mềm mại của cô.

" Hôm qua em ngủ không ngon hả?"

" Dạ!"

Cô gật gật đầu, lấy cái muỗng múc một ngụm đưa vào trong miệng, cảm giác ấm áp theo thực quản tràn xuống dạ dày.

" Hôm qua vận động nhiều quá."

Trong giọng nói cô còn xem lẫn một tia oán hận cùng trách cứ ai kia, cái mũi nhăn lại.

" Vận động? Đêm qua em còn tập thể dục nữa hả?"

Kim Seok Jin có chút bất ngờ, ôm cánh tay vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn cô.

" Axx..."

Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, cô vội vàng múc thêm mấy muỗng cháo bắp.

" Em ăn no rồi, em ngủ trước đây."

Dùng ngón tay đậy nắp lại, đậy chặt sau đó nhét cái hộp vào tay Kim Seok Jin.

" Cảm ơn anh nhiều ạ."

Sau đó dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Kim Seok Jin và Kim Nam Joon, nhanh chóng đeo bịt mắt lên, kéo chăn chùm kín người rồi chìm vào giấc ngủ.

Kim Seok Jin hất mắt nhìn Kim Nam Joon một cái ý muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thế, nhưng bên kia cũng chẳng khá hơn mà bao, biểu cảm mù tịt.

Kim Seok Jim ước lượng chiếc hộp trên tay, lẩm bẩm nói:

" Sao lại ăn có một chút vậy, mất công mình còn ủ vào ngực sợ nguội mất."

Cùm cụp một tiếng.

" Thôi, thế thì mình ăn vậy."

Kim Seok Jin lại mở nắp hộp ra, đưa lưỡi liếm láp một chút cháo bắp còn dư trên muỗng rồi lại ngồi xuống ăn hết phần còn lại.

Min Yoon Gi nghiêng đầu nhìn anh một cái, biểu cảm bên ngoài vẫn như là phớt lờ không quan tâm, chỉ có đôi mắt là hơi hơi nheo lại, lông mày khẽ nhíu sát, hiển nhiên là trong lòng anh lại nổi lên một trận sóng đang trào dâng, cực kỳ khó chịu.

Anh lẩm bẩm trong miệng:

" Một người, lại thêm một người nữa. Aishhh ~~~"

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ