Chương 29: Min Yoon Gi - Có chút mặn

3.6K 184 7
                                    

CHƯƠNG 29: Min Yoon Gi – Có chút mặn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 29: Min Yoon Gi – Có chút mặn

[Seol Ah a, em mang một chút cơm trưa đến công ty đi, Yoon Gi đã không ra khỏi phòng làm việc ba ngày rồi.]

Đi theo địa chỉ hướng dẫn trên điện thoại, Park Seol Ah ôm hộp cơm đi đến trước cửa công ty Big Hit.

Gọi thông điện thoại, anh quản lý lập tức xuống đón cô, nhìn cô như thấy chúa cứu thế:

"Nhanh nhanh nhanh, vào nhanh lên, bọn anh gọi mãi mà Yoon Gi không nghe, tên này một khi tiến vào trạng thái công tác sẽ giống như một kẻ điên."

Đáy mắt Park Seol Ah lộ nghi hoặc:

"Vậy anh ấy biết em ở đây không?"

Anh quản lý nhướng mày:

"Cậu ấy đương nhiên là biết rồi, nó kêu em tới đây đấy."

Trong lòng hơi kinh ngạc, Song Ho Beom nhìn cô một cái, giải thích:

"Cậu ấy muốn ăn cơm, anh bảo nó gọi cơm hộp nhưng nó không chịu. Anh hỏi nó thì nó kêu muốn ăn cơm em nấu."

Nói rồi, lắc đầu, thở dài:

"Đúng là tổ tông, còn khó hầu hạ hơn mấy tên nhóc Jung Kook."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đứng trước cửa phòng làm việc của Min Yoon Gi

Anh quản lý gõ gõ cửa:

"Yoon Gi a, Seol Ah tới này."

Park Seol Ah hơi khẩn trương, ôm chặt hộp cơm trong lòng ngực.

Bên trong im ắng, không nghe thấy động tĩnh nào, qua một lúc lâu, cửa bị mở ra một khe nhỏ.

Song Ho Beom lui lại nhường đường cho cô:

"Vào đi."

"Anh không vào ạ?"

"Anh?"

Anh quản lý chỉ mình, kháng cự xua tay:

"Anh thì thôi đi, anh còn muốn sống nha."

Nói xong, đã chạy đi nhanh như chớp.

Lòng bàn tay dán lên ván cửa, Park Seol Ah hơi do dự, cô nghe mấy người Tae Hyung nói qua. Khi Min Yoon Gi làm việc thì ngay cả mạng cũng không cần.

Nếu là đối phương đến quấy rầy anh ta, vậy mệnh càng không có.

Nghĩ đến biểu tình cực kỳ kinh khủng của Kim Tae Hyung, cô không nhịn được run rẩy.

Ai ngờ cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong, Min Yoon Gi lộ một cái đầu ra ngoài, đáy mắt hơi xanh, không kiên nhẫn nhìn cô:

"Sao còn chưa vào?"

Âm thanh phảng phất có khí lạnh, cô co rúm lại một chút, cọ tới cọ lui mới đi vào.

Ngoan ngoãn đem hộp cơm từ lòng ngực mở ra, đặt tráp cơm bày biện lên bàn.

Min Yoon Gi còn đang gõ bàn phím, trên màn hình máy tính đều là thanh tiến độ xanh xanh đỏ đỏ, hẳn là đang ghi âm.

Park Seol Ah ngồi trên sô pha, không dám thở mạnh.

Đợi một hồi lâu, tiếng âm cuối của bàn phím rơi xuống, Min Yoon Gi đứng lên, ngồi vào bên cạnh cô, tự nhiên nhận lấy chiếc đũa mà cô đưa, kẹp một miếng kimbap lên cho vào trong miệng.

Ăn một miếng lớn.

Park Seol Ah nhanh cầm ly lên, rót nước, sợ anh nghẹn.

Anh nhận lấy, uống xong, miệng vẫn đang nhấm nuốt một cách máy móc.

Hai người phân kimbap, anh ăn một hơi hết một nửa.

Trên mặt nhìn không ra biểu tình, Park Seol Ah hơi khẩn trương, cô kéo kéo góc áo, sau khi anh buông đũa, cô cẩn thận hỏi:

"Thế nào? Mùi vị được chứ?"

Min Yoon Gi nhìn cô, động tác thong thả nâng ly nước lên uống một ngụm, phun một chữ:

"Mặn."

Mặn?

Park Seol Ah nhíu mày.

Không thể nào nha, mấy người Kim Tae Hyung chưa nói mặn mà nhỉ.

Nhìn vẻ mặt vô biểu tình của anh, trong lòng cô hơi hoảng loạn, theo bản năng nói một câu:

"Vậy anh uống nhiều nước là được."

Nói xong xém chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình.

Min Yoon Gi nhìn cô một lúc lâu, cười cười, lộ ra lợi:

"Anh muốn ăn ngọt một chút."

Park Seol Ah cuống quít đứng lên, lấy túi xách ở bên cạnh:

"Để em đi mua cho anh."

"Không cần."

Âm giọng thanh lãnh, nhưng trong mắt lại như có ánh lửa.

Anh duỗi tay nắm cổ tay cô, kéo cô lại, cúi người buộc cô tại trong một góc sô pha, duỗi tay nhéo cằm đối phương lên.

Giọng nói say say, như chứa rượu ngon, có chút hơi say:

"Không cần đi mua, vốn dĩ đã có sẵn rồi."

Park Seol Ah cảm thấy trước mắt bị phủ lên một bóng ma, trên môi thêm xúc giác lạnh lẽo.

Cánh môi chậm rãi vuốt ve, hơi thở mát lạnh của anh bao bọc lấy cô.

Cơ thể Park Seol Ah cứng đờ, ngơ ngác nằm trong một góc sô pha.

Mãi cho đến khi đầu lưỡi của anh linh hoạt cạy đôi môi đóng chặt của cô, như một con rắn nước mềm mại quấn đầu lưỡi ấy.

Park Seol Ah như tỉnh từ trong mộng, đẩy anh ra, túi xách bị vò gắt gao.

Cô đứng lên, không nói một câu nào, cũng không hề quay đầu lại, mở cửa chạy ra ngoài.

Đã dọa cô sao?

Min Yoon Gi vẫn duy trì tư thế bị đẩy ra, chậm rãi ngồi dậy, hơi bực bội xoa xoa đầu.

Hừ.

Không có linh cảm.

------------------------------

Ngủ

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ