Chương 3: Jeon Jung Kook - Dục vọng chiếm hữu (H)

8.8K 316 9
                                    

CHƯƠNG 3: Jeon Jung Kook – Dục vọng chiếm hữu (H)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 3: Jeon Jung Kook – Dục vọng chiếm hữu (H)

Kim Seok Jin bị đói tỉnh, anh sờ sọang đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Khi anh lột một cây đồ ăn vặt, nghe có âm thanh mở cửa phía sau, tiếng bước chân cùng tiếng bao nilon cọ xát càng đi càng gần.

Anh nghi hoặc quay đầu lại, theo lý mà nói đám nhóc kia hẳn còn đang ngủ mơ.

Chỉ thấy Park Seol Ah mặc áo thun đen oversize, trong tay xách theo hai túi đồ lớn, đuôi ngựa cột cao sau đầu nhẹ nhàng đong đưa.

Anh hơi kinh ngạc hỏi:

"Em vào bằng cách nào?"

Park Seol Ah nghi hoặc nhíu nhíu mi:

"Thì cứ mở cửa ra thôi?"

Kim Seok Jin càng mơ hồ hơn, anh nhớ hôm qua mình rõ ràng khóa cửa rồi mà nhỉ? Chẳng lẽ không có khóa?

Anh nghiêng đầu tự hỏi, bỗng nhìn Park Seol Ah lấy một mớ đồ trong túi ra, lập tức quên cả nghi ngờ, tò mò nhìn vật liệu nấu ăn đặt trên mặt bàn, hỏi:

"Em làm cơm sáng à?"

Park Seol Ah gật gật đầu:

"Chủ tịch nói nhất định phải dặn dò các anh ăn bữa sáng."

Kim Seok Jin xoa xoa tay:

"Anh tới giúp em nha."

Park Seol Ah nhanh chóng xua xua tay:

"Không cần, không cần, anh đi rửa mặt đi, không thì giúp em gọi các anh khác dậy đi."

Thần kinh Kim Seok Jin bỗng căng thẳng, kêu đám nhãi ranh kia dậy còn không bằng giúp Park Seol Ah nấu ăn.

Nhưng phá lệ thay, anh quay đầu nhìn thấy Jeon Jung Kook đi tới với tinh thần sáng láng. Đôi mắt trừng lớn đến sắp lớn bằng số tuổi của mình luôn rồi:

"Thằng nhóc này uống nhầm thuốc à?"

Jeon Jung Kook căn bản lười phản ứng ông anh này, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, chủ động giúp Park Seok Ah mở túi bao bì.

Kim Seok Jin càng kinh hách hơn, run run rẩy rẩy dùng ngón trỏ chỉ vào Jeon Jung Kook:

"Em, em, em!"

Park Seol Ah kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Seok Jin, thấy dáng vẻ kỳ quái của anh, vô cùng khó hiểu.

Ngẩng đầu nhín thoáng qua người đã đình chỉ động tác, nương theo ánh mắt cô nhìn lại, Jeon Jung Kook nhíu nhíu mày:

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ