Chương 61: Cháu có thể về nước không?

1.6K 114 0
                                    

CHƯƠNG 61: Cháu có thể về nước không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 61: Cháu có thể về nước không?

Translator: Sun liebe_rosa

Beta: Hee -kukkunut

“Hôm nay chú đến bệnh viện mới biết được cháu ở đây đó.”

Park Se Woo vừa nói, trên mặt mang theo dáng vẻ ôn nhu tràn ngập ý cười, nhưng nụ cười ấy lại không đạt tới đáy mắt, trong lời nói đầy sự chất vấn.

“Thật xin lỗi chú, cháu chỉ là đến Hàn Quốc để gặp một người bạn thôi, nhất thời vui quá liền quên nói cho chú một tiếng.”

Park Seol Ah liền ngồi xuống, lộ ra vẻ mặt đáng yêu mà hướng đến người chú của mình làm nũng, cô biết chỉ cần bày ra vẻ mặt này thì chú ấy sẽ không trách cứ cô.

Quả nhiên chỉ vài giây sau Se Woo liền triều mến xoa đầu cô, xong liền giả vờ tức giận nói:

“Susan, tháng sau tiền lương cần phải trừ.”

“Hả? Này! Chú!!”

Susan ở một bên hậm hực dậm chân, sau lại nghĩ đến điều gì liền nghiêng đầu đối diện Nam Joon nói:

“RM, mọi người có thể cho tôi thêm mười quyển album không?”

Park Se Woo lại cười nói:

“10 quyển album có thể đổi lấy tiền thưởng bị trừ?”

Cô nàng gật đầu biểu tình.

“Đương nhiên rồi chú! Được BTS kí tên vào album, ngàn vàng cũng không thể đổi nha.”

Lời Susan nói ra liền chọc mọi người ở đây cười không ngớt, Seol Ah ở một bên xua tay.

“Được rồi, chú ấy chỉ đùa với cậu thôi, sẽ không trừ tiền thưởng của cậu đâu!”

“Vậy sao!”

Cô quay đầu, vẻ mặt lộ ra sự mong đợi mà nhìn Nam Joon.

“Này RM, cậu có thể cho tôi thêm năm quyển album được không?*

Anh bụm mặt cười đến hây hây đỏ.

“Đương nhiên rồi cô gái.”

Hoseok ở một bên đang cười bỗng liền khẩn trương mà ngồi xuống.

Park Se Woo nhìn anh một cái, xong liền quay sang nhìn Seol Ah.

“Bạn trai của cháu sao?

“Ặc...”

Vốn định nói không phải nhưng đột nhiên không biết nên giải thích thân phận xủa Jung Hoseok như thế nào, Seol Ah vẻ mặt thất thố nhìn anh.

“Không phải đâu thưa chú!”

Người lên tiếng là Min Yoon Gi, anh nâng vành nón lộ ra đôi mắt lãnh đạm.

“Tụi cháu là bạn bè.”

Jung Ho Seok nhìn Min Yoon Gi, không nói gì, lễ phép hướng đến Park Se Woo gật đầu một cái.

Đúng 10 giờ, một vài người phục vụ nối đuôi nhau đi vào, tay cầm mâm thức ăn, bên trên úp nắp lồng trong suốt.

Đồ ăn thi nhau mang tới, một món lại một món trông bắt mắt vô cùng, mọi người liền nhìn quần áo của chính mình xong lại quay sang nhìn Se Woo.

Anh cả Seok Jin có chút ngượng ngùng mà thay các đứa em mình mở miệng:

“Thật ngại quá, Mr. Park, chúng tôi không mặc trang phục chính thức cho lắm.

“Không sao cả!”

Chú ấy liền nâng tay.

“Mọi người ở đây đều là bạn của Seol Ah mà. Ta có nghe Jung Hoon nói qua về mấy đứa rồi, đặt biệt còn có một người con trai họ Jeon, không biết là ai?”

“Hả!”

Anh nhìn quanh một vòng phát hiện chỉ có ba người bọn họ, lại có chút nghẹn lời.

Tới sớm không bằng đúng lúc.

Jeon Jung Kook mặc chiếc áo thun trắng phối hợp với quần jean, tóc nhuộm đỏ cherry, dáng vẻ trông vô cùng ngoan ngoãn.

Cậu chạy một đường chầm chậm tới sau đó thở phì phò, xong lại hướng tới Se Woo cúi đầu một cái.

“Thật ngại quá, cháu đến muộn.”

Theo ngay phía sau cậu là hai người bạn 95 line, bước từng bước nhỏ, nhìn tình hình có vẻ trang trọng xa hoa, vội vàng nện bước thật nhanh.

Trên bàn ăn có chút yên tĩnh, Park Se Woo lâu lâu lại quay sang hỏi Seol Ah thức ăn có hợp khẩu vị hay không, các anh một bên nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Park Seol Ah nhìn trái lại nhìn phải, tùy tiện chọc hai miếng cơm, nhịn không được hỏi:

“Chú à, cháu có thể về Hàn Quốc được không?”

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ