Chương 24: Park Ji Min - Cabin (play) (H)

4.9K 188 9
                                    

CHƯƠNG 24: Park Ji Min – Cabin (play) (H)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 24: Park Ji Min – Cabin (play) (H)

Ánh đèn trong cabin dần dần tối, mọi người sau khi ăn tối xong đều mệt mỏi ngủ. Tiếp viên hàng không làm hết phận sự tuần tra qua lại ở lối đi nhỏ.

Ánh mắt hơi đảo qua đôi chân dài vừa đi qua, Park Ji Min bĩu môi, không hề hứng thú.

Vị trí ở khoang doanh nhân đều có một tấm chắn cao ngăn cách thành một không gian nhỏ, hoàn toàn không thấy được người ở hai hướng trái và phải đang làm gì.

Anh duỗi thẳng người, đặt tầm mặt lên cô gái đang ngủ, cô giống một con mèo nhỏ, nằm trên vị trí mình, chăn lông che khuất nửa khuôn mặt, lông mi dài run rẩy, có vẻ như cô đã nằm mơ thấy ác mộng.

Anh đang muốn thò lên thì tiếp viên hàng không lại đi tới, cong eo cúi người hỏi anh:

"Quý khách, tiếp viên hàng không đều ở khu vực nghỉ ngơi, nếu như có vấn đề gì có thể nhấn nút dưới ghế là được."

Park Ji Min cười khách khí:

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

"Quý khách cần tôi kéo màn giúp anh chứ?"

Tiếp viên hàng không lại hỏi.

Park Jin Min ngẩn đầu, quay đầu nhìn một chút, tiếp viên đã cẩn thận kéo màn phân cách của người khác, vì thế anh gật đầu:

"Được, cảm ơn!"

"Không có gì."

Tiếp viên hàng không mỉm cười chuyên nghiệp, khom lưng kéo màn rời đi.

Park Ji Min ngồi trên chỗ của mình, trong bóng đêm, anh tự hỏi chốc lát, cuối cùng tay chân lanh lẹ rời khỏi chỗ của mình thật nhẹ nhàng, vòng qua tấm ngăn tiến vào vị trí của Park Seol Ah.

Anh cong lưng, tầm mắt liếc qua hai người ngủ say ở bên kia, khóe môi cong lên, lại cúi đầu.

Thật tối, anh không thấy rõ, vì vậy theo bản năng dùng môi đi tìm.

Môi dán lên làn da mềm mại, cô gái run rẩy hàng mi, từ từ tỉnh lại, một bóng đen gần trong gang tấc làm trái tim cô đập lên hai cái, hít sâu một hơi, kinh hô sắp phá khỏi yết hầu nhưng lại bị bờ môi của anh chặn trong miệng.

Lướt qua một chút liền dừng lại, anh rời khỏi, ngón trỏ dán lên miệng cô:

"Suỵt, nói nhỏ thôi, mọi người đều đang ngủ đấy."

Park Seol Ah nghe giọng của Park Ji Min, thân thể cứng đờ nháy mắt thả lỏng, thuận thế gật đầu.

Xoang mũi Park Ji Min phát hai giọng hơi, tựa hồ có thể thấy rõ biểu tình sung sướng trong bóng đêm của anh.

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ