Chương 50: Tôi không có bệnh

2.1K 130 1
                                    

CHƯƠNG 50: Tôi không có bệnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 50: Tôi không có bệnh

Translator: EYSDNanami_(Adgjl10032005)

Beta: Hee (-kukkunut)

"Seol Ah đâu? Tại sao lại không thấy cô ấy chứ?"

Mọi người hoang mang rối rắm chạy loạn tìm đến phòng của anh quản lý, gõ cửa.

Một lúc lâu sau, trong phòng phát ra một chút âm thanh, là âm thanh xả nước bồn cầu.

Anh quản lý chậm rãi mở cửa, chưa nói được một chữ, Jeon Jung Kook trực tiếp tiến vào phòng đầu tiên.

"Anh, Seol Ah đâu rồi?"

Quản lý gãi gãi đầu, bực bội trong người, nhàn nhạt trả lời:

"Em ấy đi về nước trước rồi."

"Về nước? Vì cái gì mà cô ấy không cùng chúng ta trở về?"

Người quản lý đưa tay vén chiếc chăn trên giường:

"Hình như có chuyện xảy ra ở trường của em trai em ấy."

"Em trai?! Jung Hoon sao?"

Park Ji Min kinh ngạc lên tiếng.

"Không có chuyện gì quan trọng cả, đại khái là bất hòa với bạn học, rồi cùng chúng đánh nhau một trận."

Kim Nam Joon cau mày, miệng lẩm bẩm nói:

"Không thể nào!"

"Nam Joon?"

Kim Seok Jin thấp giọng hô tên anh, sau đó kéo kéo góc áo anh, nghiêng đầu về phía sau một chút.

Kim Nam Joon hiểu ý, nói với anh cả:

"Chúng ta quay về phòng trước đi, ngày mai còn lên máy bay trở về."

"Ừ ừ, đi thôi đi thôi."

Hận không thể nhanh chóng đem đám nhãi ranh này ra ngoài, anh quản lý mạnh tay đẩy cả bọn ra ngoài cửa, không một chút lưu tình đóng sầm cửa lại.

"Đến phòng của anh rồi hãy nói chuyện."

"Có ý gì đây? Bạo lực học đường à?"

Jeon Jung Kook mở to đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc.

"Bây giời Seoul còn có bạo lực học đường sao?"

"Chuyện tốt luôn xuất hiện ở mọi nơi à?"

Kim Nam Joon bất đắc dĩ buông tay.

"Lần trước anh đã thấy có gì đó là lạ rồi, ở bên trong cánh tay có vết bầm mà."

"Đến cả điện thoại cũng không trả lời, không chừng em ấy đang rất vội."

Jung Ho Seok quơ quơ chiếc điện thoại trên tay.

"Chắc em ấy còn đang ở trên máy bay đấy."

Kim Seok Jin ngồi một bên sô pha, gương mặt như đang suy tư gì đó.

Bên kia Seoul.

"Tôi đã nói là tôi không có bệnh!"

Park Seol Ah chạy nhanh về phía cánh cửa, lại bị một trong hai tên vệ sĩ bắt được cánh tay.

"Buông ra! Buông tôi ra!"

Tên vệ sĩ nhìn cô, sức lực thật sự rất lớn, hắn túm lấy Park Seol Ah ấn mạnh lên giường.

"Tiểu thư, xin cô hợp tác trị liệu."

"Tôi không cần trị liệu gì cả, tôi thực sự chẳng có bệnh gì hết! Tôi không có bệnh mà!"

Cả người bị hai tên vệ sĩ đè lại, cẳng chân của cô vì giãy giụa nên đã đập phải lan can của chiếc giường, phịch một tiếng.

Seol Ah bị ăn đau liền lùi cẳng chân về, cô nhìn về phía người đàn ông đang đứng phía sau chiếc cửa kính của phòng bệnh, hắn chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn cô, trên mặt mang một chiếc kính râm.

Bang PD đứng bên cạnh hắn, mỉm cười với hắn, cùng hắn nói chuyện, không quan tâm đối phương có trả lời mình không.

Park Seol Ah nghiêng đầu nhìn tên vệ sĩ:

"Cầu xin anh buông tôi ra được không, tôi thật sự không hề có bệnh."

Tên vệ sĩ thở dài nói:

"Tiểu thư, chỉ là kiểm tra sức khỏe bình thường thôi."

"Tôi không cần!"

Seol Ah giãy giụa.

Tên vệ sĩ quay đầu nhìn về phía cửa kính, người đàn ông kia gật đầu, sau đó liền ấn đầu cô xuống giường bệnh.

"Phòng bệnh số 613 yêu cầu chi viện, người bệnh không chịu phối hợp."

Chỉ một lát sau, một bác sĩ mặc một chiếc áo blouse trắng, cùng hai vệ sĩ khác đẩy cửa ra, nối đuôi nhau bước vào.

"Được rồi."

Tên vệ sĩ nhận lấy một ống tiêm từ bác sĩ, trong ống tiêm có chứa chất lỏng trong suốt.

Park Seol Ah sợ tới mức khóc lớn, hô to:

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

khuôn mặt nhỏ của cô sợ đến mức tái nhợt, bộ dạng đáng thương vô cùng, nhưng cũng chẳng ngăn được bác sĩ đem ống tiêm đó tiêm vào người cô, chất lỏng ấy chậm rãi chảy vào mạch máu Seol Ah.

Một lúc sau, ánh mắt cô dần trở nên vô hồn, hai tên vệ sĩ giữ hai tay cô cũng chậm rãi thả ra, phía trước mắt cô bây giờ lâm vào một màn đen tối mịt, miệng cô lẩm bẩm nói:

"Jung Kook... Jung Kook."

Ha -----

Jeon Jung Kook nằm trên giường đột nhiên bừng tỉnh, cậu ngồi dậy, miệng mở to để hô hấp, trong lòng cậu bây giờ nghẹn muốn chết.

Giấc mơ đó cậu chẳng thể nào hiểu được, chỉ nhớ đến chuyện Park Seol Ah ở đó khóc lớn, khóc đến vô cùng đáng thương, đôi mắt đỏ rực, giống hệt một chú thỏ con, ở bên kia lau nước mắt, còn kêu tên cậu.

Đưa tay vuốt ve trái tim của mình, lại nằm xuống giường một lần nữa, cố gắng nhắm mắt lại.

Nhưng trước mắt lập tức hiện lên bộ dạng ướt sũng đứng dưới mưa của cô, cơn buồn ngủ tan đi, sự lo lắng trong nội tâm ngày càng lớn.

Tối nay cậu mất ngủ rồi.

[BTS]Tôi Và Idol Những Chuyện Đó (EDIT)(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ