2

704 83 5
                                    

Nhìn thấy quản lý của mình mang bánh với sữa về, đám nhân viên thất sắc nhìn nhau, bọn họ luôn miệng nói sắp tiêu rồi, sắp tiêu rồi

Nhìn mặt mũi nhăn nhó, mếu máo của mấy người, Tiêu Chiến không tránh được buồn cười

"Chỉ là chậm mang đồ ăn một chút thôi, có gì đâu mà mọi người phải lo lắng vậy?"

Đám người kể cho Tiêu Chiến nghe, cậu chủ của nhà họ Vương là một người hết sức kì lạ còn khó gần, bọn họ tới đây làm cũng cỡ mấy năm rồi mà chỉ nhìn thấy người có vài lần, thời gian còn lại dường như đều là ở trên phòng không ra ngoài, mỗi lần nhìn thấy người đều là một vẻ lạnh lùng, không cười, không nói chuyện.

Tiểu Hàn ghé sát vào giữa đám người nói nhỏ, "Nhưng cậu chủ Vương đúng là một O đẳng cấp đúng nghĩa đấy"

Hân Hân vỗ lên vai Tiểu Hàn, "Hàn đệ, nghĩa ở đây là nghĩa đen hay nghĩa bóng thế hả?"

"Ờ... thì cả hai đi, ngay cả em còn không đứng vững được khi nhìn thấy cậu chủ, mặc dù lạnh lùng thật, nhưng cái vẻ đẹp bề ngoài, chậc chậc.... quả thật...."

Tiểu Lực vừa cắn bánh mì, vừa khuyên nhủ anh em của mình, "Thôi đi, chú mày đừng có trèo cao quá rồi lại ngã dập mặt ra đấy"

Tiêu Chiến tò mò lên tiếng hỏi, "Nghe mọi người nói thì cậu chủ Vương này là một người thực sự khó gần vậy sao? Cậu ấy không đi học, không ra bên ngoài giao lưu à?"

Đám người kể cho Tiêu Chiến nghe là cậu chủ của bọn họ không đến trường, vợ chồng Vương tổng đã trực tiếp mời thầy cô giáo về dạy học cho con trai tại nhà.

Tiêu Chiến trợn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên, "Bọn họ làm tới mức vậy luôn sao? Lý do là gì?"

Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến là cái lắc đầu của bọn họ, mọi người nói Lý Lan là người lớn tuổi nhất, cũng là người làm lâu năm nhất ở đây nên mọi chuyện cô là người biết rõ nhất, nếu muốn biết điều gì thì cứ hỏi cô ấy, mà cô ấy không biết nữa thì chắc chắn là không ai biết, trừ người nhà họ Vương.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy tò mò với cái người được gọi là cậu chủ, anh không tin trên đời này lại có người muốn bảo hộ con cái tới mức nhốt trong nhà cả ngày mà không cho ra ngoài.

Chiều tối, canh đúng tới giờ đưa đồ ăn Tiêu Chiến mang theo một phần cơm rang thịt bò lên phòng số 85. Người phụ nữ lúc trưa lại ra mở cửa cho anh, bà ấy nói cậu chủ không muốn ăn tối nên không nhận phần cơm này.

Tiêu Chiến không để bản thân bị thất bại thêm lần nữa, anh bám tay vào cánh cửa để ngăn không cho người phụ nữ kia đóng nó lại

"Dì có thể cho con gặp cậu chủ được không? Vì hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên con đã tự tay rang cơm cho cậu chủ thay cho lời chào hỏi, dì giúp con chuyển lời tới cậu chủ nhé"

"Cái cậu này, bỏ tay ra, cậu mà còn như thế này thì tôi gọi an ninh lên đưa cậu ra khỏi đây đó"

Một giọng nói hơi khàn khàn pha lẫn một chút giọng sữa từ trong nhà vọng ra, "Dì Trương, ai vậy ạ?"

[ABO] Convenience store "Happy"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ