Nhất Bác quay về phòng, nhìn đôi mắt có chút đỏ của cậu thì dì Trương tỏ vẻ lo lắng, dì gặng hỏi Nhất Bác đã gặp phải chuyện gì? Thì cậu nói cảm thấy trong người bức bách nên đã đi dạo một chút, không may bị con gì đó bay trúng mắt mà thôi. Nhìn đĩa trứng ốp với bánh sandwich ở trên bàn ăn mà dì Trương vừa mới chuẩn bị xong, trong đầu Nhất Bác tự hỏi, không biết Tiêu Chiến đã ăn tối hay chưa? Cả ngày đi tìm chỗ ở mới chắc anh mệt mỏi lắm? Nghĩ tới đây Nhất Bác lại cảm thấy khoé mắt có chút cay.
"Dì ơi, con không muốn ăn đêm nên dì mang đồ ăn về cho Tiểu An nhé. Từ mai dì cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho con đâu, nếu con muốn ăn gì thì con sẽ tự gọi bên ngoài, dì bây giờ đã có Tiểu An, thằng bé mới cần tới sự chăm sóc của dì"
Dì Trương thấy thái độ của Nhất Bác rất lạ, dì hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cậu vẫn một mực lắc đầu, Nhất Bác nói suốt thời gian qua cậu đã ỷ lại dì quá nhiều, giờ là lúc cậu cần phải tự lập rồi. Nhất Bác ôm lấy dì Trương nói lời cảm ơn, còn nói dì chính là người mẹ thứ hai của mình.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến nhận được điện thoại của phòng dịch vụ, bọn họ nói thời gian qua nhờ có anh mà doanh thu của cửa hàng tiện lợi "Hạnh Phúc" tăng vọt, cũng nhờ vậy mà tập đoàn đã thu về được một nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Để cổ vũ và động viên anh tiếp tục cố gắng, Vương tổng đã quyết định thưởng cho anh một căn hộ ngay tại khu chung cư, căn hộ số 105 nằm ở tầng 10 khu nhà A, đổi lại anh sẽ phải gánh thêm trọng trách nặng nề, đó là từ giờ anh không chỉ là quản lý của một cửa hàng tiện lợi mà sẽ là quản lý của tất cả các chuỗi cửa hàng, nhiệm vụ của anh là khiến doanh thu của các cơ sở đó tăng lên.
Tiêu Chiến thắc mắc, không biết vì sao đột nhiên công ty lại tặng nhà cho mình? Đến khi anh tới nhà của Hải Khoan mang đồ ra khỏi đó thì mới biết Hải Khoan đã nói chuyện với Nhất Bác. Tiêu Chiến giận dữ đi tới khu trung cư, anh trực tiếp lên thẳng phòng 85 nói chuyện với cậu.
"Tại sao em dám can thiệp vào cuộc sống, đời tư của tôi? Em là cái gì mà lại tự ý sắp đặt cuộc sống của tôi như ý em muốn? Em thương hại tôi sao? Thấy tôi bây giờ giống như một kẻ vô gia cư thì em thấy thương hại tôi sao? Tôi nói cho em biết, cho dù tôi có phải ngủ ở ngoài lề đường tôi cũng sẽ không bao giờ nhận sự bố thí, sự thương hại của người khác, em nghe rõ chưa?"
Sự giận dữ của Tiêu Chiến làm Nhất Bác sợ hãi, mùi tin tức tố toả ra trên người của anh làm cậu muốn ngạt thở, cơ thể trở nên run rẩy, Nhất Bác khó khăn mở lời
"Tôi... tôi không có ý đó, chỉ là tôi...."
Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến lại quát lên, "Chỉ là cái gì? Em nghĩ tôi nhận được căn hộ miễn phí tôi sẽ vui sao? Em xem thường tôi đến vậy à? Tôi sẽ không nhận căn hộ đó đâu. Phiền em nói lại với Vương tổng, lòng tốt của ông tôi xin nhận, còn món quá đắt giá như vậy... Xin lỗi, tôi từ chối. Còn nếu như Vương tổng cảm thấy không hài lòng với thái độ của tôi, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc"
Nói xong Tiêu Chiến quay lưng đi ra khỏi phòng, để mặc Nhất Bác chết lặng ngồi phịch xuống nền nhà. Dì Trương từ bên ngoài đi vào, mùi tin tức tố hắc nồng làm dì ho sặc sụa, đến một B như dì còn cảm thấy ngột ngạt với mùi thơm của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Convenience store "Happy"
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. Thể loại ABO nhưng cũng không hẳn là ABO =))) chả biết miêu tả thế nào cơ mà nói chung là cứ viết đại thôi chứ chẳng suy nghĩ nhiều làm gì cho nó rối loạn...