13

1K 80 22
                                    

Tiêu Chiến xuống dưới cửa hàng tiện lợi, anh vào phòng của mình viết đơn xin nghỉ việc và nói lời chào tạm biệt với các nhân viên của cửa hàng. Các nhân viên gặng hỏi lí do xin nghỉ việc của anh là gì? Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười rồi nói là vì lí do cá nhân mà thôi, anh nói thời gian làm việc ở cửa hàng là thời gian làm việc vui vẻ nhất mà anh có từ lúc ra trường, và đúng với tên gọi của nó, "Hạnh phúc" cũng là cảm xúc mà anh tìm thấy ở tại nơi đây, mặc dù ngắn ngủi nhưng thật sự anh thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.

Buổi tối Tiêu Chiến kéo theo hành lý xuống phòng của Nhất Bác, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nên cho dù cậu có quyết định như thế nào anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, miễn sao Nhất Bác thấy hạnh phúc là được.

Đưa tay lên bấm chuông, phải mất một lúc Nhất Bác mới ra mở cửa. Mùi tin tức tố ngọt lịm của cậu cứ vậy mà lọt vào trong khứu giác của Tiêu Chiến.

Cánh cửa vừa đóng, cả hai lại lao vào nhau một cách vồ vập, quần áo vương vãi từ ngoài phòng khách cho đến vào bên trong phòng ngủ.

Nhất Bác nằm sấp ở trên giường, cơ thể nhỏ bé vùi sâu xuống đống chăn nệm mềm mại, ở trên lưng của cậu là người nào đó đang mạnh mẽ đưa đẩy, đâm chọc không ngừng.

Tiêu Chiến nâng mặt của Nhất Bác lên quay lại phía sau, anh đưa lưỡi vào trong miệng của bạn nhỏ càn quấy. Bị dục vọng nhấn chìm, Nhất Bác chống một tay xuống giường nâng phần cơ thể bên trên cao lên, một tay đưa ra phía sau bám vào đùi của Tiêu Chiến siết chặt.

Hôn một lúc lâu Tiêu Chiến mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ, anh quỳ thẳng ở trên giường, bám tay vào hông của Nhất Bác rồi đâm vào rút ra mạnh bạo. Tiếng rên rỉ, nỉ non của Nhất Bác ngày một lớn, không chịu đựng nổi những cú thúc mạnh bạo của người lớn hơn, cả cơ thể cậu lại rơi xuống dưới nệm. Tiêu Chiến áp lồng ngực rắn chắc của mình lên tấm lưng gầy, trắng mịn dính đầy mồ hôi của người dưới thân, anh hôn lên bả vai, tai và dừng lại phía sau gáy của Nhất Bác hít hà, bất ngờ Tiêu Chiến há miệng cắn vào tuyến hương trên đó khiến Nhất Bác thét lên, cơ thể có chút khó chịu mà khẽ co giật nhẹ.

"Tiêu Chiến.... anh"

Nhất Bác hổn hển gọi tên Tiêu Chiến, vậy nhưng anh đã quay đầu cậu về phía sau và chặn lại những lời nói sau đó, anh không muốn nghe lời trách móc từ cậu

"Nhất Bác, anh xin lỗi... Anh đã cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, cố gắng dặn lòng phải buông tay để em tìm được một người tốt hơn nhưng anh không thể... Anh... không muốn em ở bên cạnh người khác"

Tiêu Chiến gục mặt vào lưng Nhất Bác rồi khóc, trước đó anh đã quyết tâm chấp nhận hết mọi kết quả, vậy nhưng tính chiếm hữu của một A không cho phép anh từ bỏ, nhường người mình yêu cho bất cứ ai khác, bản tính độc chiếm bộc phát làm Tiêu Chiến không do dự mà đánh dấu chủ quyền lên người mà anh yêu.

Nhất Bác xoay người lại rồi đẩy Tiêu Chiến ngồi lên, cậu ôm lấy khuôn mặt thẫm đẫm nước mắt của anh, hôn lên khoé mắt, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Nhất Bác mỉm cười, đôi mắt trong veo chứa đầy sự hạnh phúc

[ABO] Convenience store "Happy"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ