5

666 74 14
                                    

Mấy ngày nay cửa hàng tiện lợi lúc nào cũng đông đúc, nhất là khoảng thời gian buổi sáng, bởi dạo gần đây cậu chủ nhà họ Vương thường xuyên xuống khu sân chơi ngồi xích đu đọc sách. Nhiều người vì muốn được nhìn thấy Nhất Bác một lần nên mới tới, có người thì nhìn thấy cậu rồi mà vẫn muốn được nhìn tiếp nên đều nán lại ở cửa hàng tiện lợi cho đến khi người không còn ở đó nữa.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng của mình, vẻ mặt chẳng có lấy một chút vui vẻ gì cả, anh tự hỏi tại sao thời gian anh lên phòng 85 nấu ăn Nhất Bác cứ ở trong phòng ngủ không chịu ra ngoài? báo hại anh chẳng được nhìn thấy cậu, kể cả lúc Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác cũng ở trong phòng "Ừm" một tiếng là xong. Có nhưng hôm Tiêu Chiến cố ý lên sớm, dùng thẻ từ mở cửa với hi vọng được nhìn thấy Nhất Bác, ai ngờ cậu vẫn cứ yên vị ở phòng ngủ cho tới khi anh rời đi. Bây giờ thì sao? Nhất Bác lại ngồi im một chỗ cho đám khách hàng của anh ngắm thoả thích, hỏi công bằng ở chỗ nào chứ?

Nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy vẫn còn khoảng một giờ nữa mới tới giờ lên phòng 85 nấu ăn, Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nhất Bác vẫn chăm chú đọc cuốn sách trên tay, thấy có người đứng trước mặt cậu liền ngẩng lên. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của ai kia, trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch, Nhất Bác ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Hôm nay tôi định nấu cháo hải sản cho em, nhưng vì hải sản trong cửa hàng là đồ đông lạnh nên tôi muốn ra chợ mua đồ tươi, em có muốn đi cùng với tôi không?"

"Chợ sao?"

"Đúng vậy, em chưa từng tới đó sao?"

"Tôi..."

Thấy Nhất Bác ngập ngừng, Tiêu Chiến cầm lấy cuốn sách trong tay của cậu gập lại để xuống ghế xích đu, sau đó anh nắm lấy tay Nhất Bác kéo đi.

"Đi thôi, tôi sẽ dẫn em đi tham quan khu chợ lớn nhất ở Bắc Kinh này"

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi tới khu chợ bằng xe bus, lần đầu tiên di chuyển bằng phương tiện này khiến cậu có chút lo sợ. Người đông đúc, đã vậy mọi người trên xe đều nhìn chằm chằm khiến Nhất Bác thấy ngột ngạt. Nhận ra biểu tình của bạn nhỏ, Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác vào một góc sát với cạnh xe, sau đó căng chiếc áo khoác của mình ra bao bọc lấy cậu.

"Đừng sợ, có tôi ở đây"

Ở trong lòng Tiêu Chiến, còn được bao bọc bởi chiếc áo khoác ngoài to đùng của anh, Nhất Bác ngửi thấy mùi tin tức tố cay nồng của hồ tiêu pha một chút thơm mát bạc hà, vừa cay lại vừa mát hoà quyện với nhau tạo ra một mùi hương thực sự đặc biệt. Nhất Bác đắm chìm trong mùi thơm nhè nhẹ đó, cậu chắc hẳn hôm nay Tiêu Chiến đã sử dụng thuốc ức chế nên mùi hương mới nhẹ như vậy, nếu không có lẽ cậu đã bị phát tình ngay tại đây rồi.

Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi khắp khu chợ, người đi đường đều bị vẻ bên ngoài của hai người thu hút, bọn họ không ngừng cảm thán về độ xứng đôi của cả hai. Tiêu Chiến cảm thấy vui trong lòng khi nghe thấy những lời bàn tán đó, còn Nhất Bác thì lại ngại ngùng.

Trong lúc chờ Tiêu Chiến chọn cua, Nhất Bác đã nhận được điện thoại của mẹ Vương, bà hỏi Nhất Bác đang ở bên ngoài sao? thì cậu thành thật nói với bà rằng cậu đang ở khu chợ. Mẹ Vương nói là bà biết Nhất Bác đang ở khu chợ bởi trên hệ thống định vị đã báo cho bà biết vị trí chính xác mà Nhất Bác đang đứng, nhưng bà muốn xác nhận lại thêm một lần nữa nên đã gọi cho cậu. Mẹ Vương nói Nhất Bác hãy chuyển máy cho Tiêu Chiến, không biết hai người bọn họ nói gì với nhau, chỉ thấy Tiêu Chiến cười rất tươi và vâng dạ liên tục. Sau khi ngắt máy, Nhất Bác tò mò hỏi mẹ Vương đã nói gì với Tiêu Chiến? anh nói không có gì, chỉ là dặn anh đưa cậu về nhà an toàn mà thôi.

[ABO] Convenience store "Happy"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ