Cả hai cứ đi bên cạnh nhau mà không ai nói câu nào, chỉ có tiếng trẻ con đang nô đùa ở khu vui chơi gần đó. Bỗng dưng Nhất Bác đứng lại, cậu quay người đối diện với Tiêu Chiến
"Tôi xin lỗi vì chuyện đó, đáng lẽ tôi nên nói với anh trước... Tôi...."
Tiêu Chiến đột ngột ôm Nhất Bác vào lòng, "Người nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, tôi không nên nổi giận vì em muốn giúp tôi, đáng lẽ tôi cần phải cảm ơn rồi hứa với ba mẹ của em rằng sẽ chăm chỉ làm việc để xứng đáng với món quà đắt giá, xứng đáng với lòng tốt của em. Xin lỗi em, Nhất Bác"
Từ giây phút được Tiêu Chiến ôm vào lòng, Nhất Bác dường như đã hoá đá, đến thở cậu cũng không dám thở mạnh, chỉ có nhịp tim trong lồng ngực đang đập thình thịch như tiếng trống. Mùi hương trên người Tiêu Chiến khiến Nhất Bác say đắm, cậu cảm thấy mùi hương của anh ngày hôm nay nồng đậm hơn mọi khi, mùi thơm mát của hương bạc hà khiến cơ thể cậu trở nên tê dại.
Thấy hai bàn tay đang đặt ở eo của mình khẽ siết chặt, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Nhất Bác lạnh sao? thì chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu. Nhất Bác từ từ vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, vì cậu thấp hơn nên đã nhón chân kiễng lên rồi đặt cằm lên vai anh.
Tiêu Chiến bất ngờ với hành động của Nhất Bác, anh không lên tiếng hay có phản ứng gì. Nhất Bác nghiêng đầu, áp sát mũi về phía sau gáy của Tiêu Chiến, cậu chính thức bị đánh gục bởi tin tức tố của anh.
Tuyến mùi hương trên người của Nhất Bác bắt đầu tiết mùi mạnh mẽ, đây là bản năng của một O khi muốn dẫn dụ một A. Tiêu Chiến mở to mắt sửng sốt, hôm nay vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh đã quên mất việc dùng thuốc ức chế. Tiêu Chiến khịt khịt mũi, ngoài tin tức tố ngọt ngào trên người Nhất Bác ra thì còn có vài mùi hương của các A khác đang bắt đầu lọt vào khứu giác của anh. Các A đang có mặt ở xung quanh cũng bị tin tức tố của Nhất Bác hấp dẫn, cơ thể bọn họ cũng tiết ra mùi hương dẫn dụ lại đối phương.
Tiêu Chiến nhanh chóng đưa Nhất Bác trở về phòng, nếu còn ở lại đây chắc hẳn sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Cơ thể của Nhất Bác không ngừng tiết ra chất dẫn dụ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được đến nơi mất rồi. Vốn dĩ muốn đưa cậu về tới cửa rồi sẽ nhanh chóng quay về phòng để tự giải quyết, thật không nghĩ Nhất Bác đã kéo theo cả anh vào trong phòng 85 rồi đóng cửa lại.
"Nhất Bác, tôi phải ra ngoài ngay. Tôi... tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi"
Nhất Bác vẫn đứng im ở trước cửa nhìn Tiêu Chiến, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài để nó rơi xuống đất rồi từ từ lại gần ôm lấy anh. Tiêu Chiến rúc mặt vào hõm cổ Nhất Bác, anh nhắm mắt lại hít thật sâu mùi thơm quyến rũ ở phía sau gáy của cậu.
Ở trong lồng ngực Tiêu Chiến, Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Tiêu Chiến, em thích anh"
Tiêu Chiến bám tay vào hai bên vai của Nhất Bác kéo cậu ra, anh hỏi lại Nhất Bác một cách chắc chắn rằng có thật là cậu thích anh hay không? Tiêu Chiến sợ trong lúc Nhất Bác phát tình không kiểm soát được bản thân nên thuận miệng nói ra, vậy nhưng cậu đã mỉm cười rồi gật đầu đáp lại câu hỏi của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Convenience store "Happy"
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. Thể loại ABO nhưng cũng không hẳn là ABO =))) chả biết miêu tả thế nào cơ mà nói chung là cứ viết đại thôi chứ chẳng suy nghĩ nhiều làm gì cho nó rối loạn...