Vì buồn chán nên Tiêu Chiến đã xuống dưới tầng hầm để xe giao lưu với bảo vệ, khi sắp đến giờ mang đồ ăn cho phòng 85, anh tạm biệt người bảo vệ rồi đứng lên muốn rời khỏi.
Thấy có chiếc xe máy đỗ ở ngay cạnh nơi kiểm soát vé, người bảo vệ lên tiếng hỏi, "Đi đâu đây?"
"Tôi mang đồ ăn lên cho phòng 85 ở tầng 8 khu nhà A"
Lời nói của nhân viên đưa hàng làm Tiêu Chiến đứng lại, anh quay lưng nhìn người đưa hàng đi vào trong thang máy. Lúc này Tiêu Chiến mới biết, thì ra người ở phòng 85 luôn gọi đồ ăn ở bên ngoài về, vậy mà anh đã nghĩ cậu chủ nhà họ Vương bị bệnh lười ăn cơ đấy, nếu đã gọi đồ ăn ở bên ngoài rồi sao còn bắt nhân viên ở cửa hàng mang đồ ăn lên mỗi ngày, mỗi bữa? Họ đã mất công mang lên xong còn không ăn lại bắt họ mang xuống, thật quá đáng.
"Đúng là người có tiền nên coi thường sức lao động của người khác"
Tiêu Chiến quay lại cửa hàng, nói với toàn bộ nhân viên là từ bây giờ không cần phải mang đồ ăn lên phòng 85 nữa. Bọn họ nói cho anh nghe một việc, cửa hàng này được mở ra với mục đích chính là phục vụ cho cậu chủ, không cần biết là người ăn hay không ăn, nhưng cứ đến giờ quy định bọn họ sẽ phải mang đồ ăn lên trên đó, và thường sẽ là đồ ăn vặt.
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại, "Đồ ăn vặt sao?"
Đám nhân viên đồng thanh, "Đúng vậy?", sau đó Tiểu Hàn lại hỏi Tiêu Chiến, "Quản lý, vậy thời gian qua anh mang gì lên phòng cho cậu chủ vậy?"
Tiêu Chiến kể, ngoại trừ buổi đầu tiên là đồ ăn bọn họ sắp sẵn đưa cho anh cộng với cơm anh tự mình rang, và sáng ngày thứ hai đi làm anh nấu đồ ăn mang lên, còn lại đều mang theo bánh mì, thịt nguội, sữa, nước ép... Đám người há hốc mồm sau khi nghe Tiêu Chiến nói.
"Ngoài bánh mỳ và nước ra, quản lý còn mang theo cái gì không?"
Nhận được cái lắc đầu của Tiêu Chiến, cả đám người rên rỉ, "Thế là hết, chúng ta sắp thất nghiệp rồi. Tất cả là tại quản lý hết, đáng lẽ anh nên hỏi qua chúng tôi xem cần mang lên trên đó những thứ gì mới đúng. Giờ thì xong rồi, liên tục hai tuần không có đồ ăn vặt, chắc cậu chủ đang tức giận lắm"
"Thì lúc đó mọi người đi ăn cơm mà, đâu còn ai để hỏi, với lại tôi cũng đâu biết là cần phải chuẩn bị cho cậu ta nhiều đồ ăn vặt như thế? Người thì có chút xíu, ăn làm sao mà hết được chừng đó đồ ăn"
Đám người trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, bọn họ nói điện thoại của anh để làm cảnh, để trưng bày thôi sao? Bọn họ còn nói cậu chủ nhà họ Vương chính là người cực thích ăn vặt, thường chỉ có bữa trưa của ngày đầu tuần là bọn họ phải chuẩn bị bánh sandwich cho cậu, những bữa sau là mang đồ ăn vặt lên, còn những bữa chính sẽ do nhũ mẫu của cậu chủ lo liệu.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như một bước lên mây rồi lại nửa bước tụt xuống đất. Sau khi cửa hàng được thiết kế lại, lượng khách tới mua hàng ngày càng đông, lúc đó nhân viên ở cửa hàng luôn dành cho anh những lời nói có cánh, giờ vì chuyện đồ ăn vặt của cậu chủ mà bọn họ trở mặt như muốn giết anh tới nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Convenience store "Happy"
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. Thể loại ABO nhưng cũng không hẳn là ABO =))) chả biết miêu tả thế nào cơ mà nói chung là cứ viết đại thôi chứ chẳng suy nghĩ nhiều làm gì cho nó rối loạn...