Sau sự việc đó sức khoẻ của Nhất Bác trở nên yếu đi, cậu luôn mơ thấy cảnh tượng những đứa trẻ nhỏ bị ngạt thở chết rồi bị vứt ra khỏi xe, phải mất hơn hai năm nỗi ám ảnh đó mới vơi bớt đi một chút.
Ba mẹ Vương cũng vì chuyện này mà không bao giờ cho phép bản thân được lơ là, hai người căn dặn giáo viên phải giữ Nhất Bác ở trong lớp tới khi nào ba mẹ Vương tới đón, còn yêu cầu nhà trường tăng cường thêm an ninh để bảo vệ sự an toàn cho các bạn học sinh trong trường, cho dù là tan học nhưng chưa có phụ huynh tới đón thì bảo vệ không được tự ý mở cửa cho các em ra ngoài, thậm chí ba mẹ Vương còn nói sẽ chịu trách nhiệm về khoản tiền phải trả thêm cho nhân viên bảo vệ, miễn sao sự an toàn của các bạn nhỏ trong trường được đảm bảo. Ba mẹ Vương nói rằng, các bậc phụ huynh đã tin tưởng ngôi trường do Vương thị mở ra, thì Vương thị phải có trách nhiệm với sự an toàn của những đứa trẻ. Lời phát ngôn của ba Vương đã được giới truyền thông đưa lên các bản tin và nhận được nhiều lời khen ngợi, lượng học sinh được gửi vào trong trường tăng lên một cách chóng mặt.
Có nhiều người nói Vương thị cố tình làm như vậy để kiếm thêm lợi nhuận bằng cách tăng thêm chi phí phát sinh, nhưng rồi bọn họ lại phải tự xấu hổ vì những suy nghĩ không tốt của mình, bởi học phí của trường vẫn giữ nguyên, thậm chí còn có điều lệ giảm tiền học phí cho những học sinh có điều kiện khó khăn.
Cứ nghĩ đã bảo hộ tốt cho con trai nhỏ, nhưng năm Nhất Bác 16 tuổi cũng là lúc cơ thể của cậu bắt đầu có sự thay đổi, mùi tin tức tố trên người ngày càng nồng mùi hơn. Ba mẹ Vương đã cho Nhất Bác dùng thuốc ức chế nhưng nó chỉ làm mùi hương nhẹ đi một chút.
Điều gì đến cũng đến, Nhất Bác bị chính thầy giáo thể dục của mình sàm sỡ. Hắn ta giả bộ muốn nói chuyện với Nhất Bác về cuộc thi bơi lội nên đã giữ cậu lại trong phòng thay đồ. Cứ nghĩ học sinh đã ra ngoài hết, tên thầy giáo ôm chầm lấy Nhất Bác rồi rúc mặt vào phía sau gáy của cậu hít hà, Nhất Bác hoảng sợ la hét thì bị tên thầy giáo dùng tay bịt miệng lại áp vào trong góc tường. Tên thầy giáo trẻ dùng một tay kéo khoá áo khoác của Nhất Bác xuống rồi lột ra vứt trên sàn, vì học thể dục nên bên trong Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Nhìn thấy cơ thể trắng mịn không tì vết, ánh mắt của tên thầy giáo lộ rõ vẻ thèm thuồng, hắn ta đưa tay chạm lên xương quai xanh rồi vuốt theo bả vai xuống cổ tay. Nhất Bác sợ hãi tới phát khóc, nhưng vì sức tay của tên thầy giáo ghì quá chặt khiến cậu không sao thoát ra được.
Trong lúc cảm thấy tuyệt vọng, Nhất Bác nhìn thấy người bạn học cùng lớp đang cầm theo chiếc ghế gỗ dùng để ngồi nghỉ ngơi, nhẹ nhàng tiến gần. Người đó đưa ngón tay lên ra hiệu cậu im lặng và giả bộ như không biết, cuối cùng tên thầy giáo bị người bạn đó nện cả chiếc ghế gỗ lên đầu, lăn ra bất tỉnh.
Nhất Bác vội vàng nhặt chiếc áo khoác lên mặc vào rồi cảm ơn người bạn của mình. Mặc dù tên thầy giáo kia đã phải trả giá cho việc làm xấu xa, nhưng ba mẹ Vương vẫn không an tâm để Nhất Bác tiếp tục tới trường, trong thời gian đặt điều chế loại thuốc ức chế đặc biệt thì ba mẹ Vương đã thuê giáo viên tới nhà dạy cho con trai nhỏ, bọn họ không muốn có thêm bất cứ chuyện tồi tệ nào xảy ra với Nhất Bác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Convenience store "Happy"
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. Thể loại ABO nhưng cũng không hẳn là ABO =))) chả biết miêu tả thế nào cơ mà nói chung là cứ viết đại thôi chứ chẳng suy nghĩ nhiều làm gì cho nó rối loạn...