01:30

1.9K 147 38
                                    

Qua ngày mới rồi lòng mình nặng trĩu.

Nặng vì có nhiều nỗi buồn luôn ở trong tâm trí.

Nặng vì có hàng tá nỗi lo thấp thỏm nơi đáy lòng.

Nặng vì tớ thương các cậu, tớ thương những người không thèm yêu quý lấy bản thân. Và tớ sẽ chẳng lấy điều đó để trách cứ các cậu như những con người vô tư ngoài kia, cũng sẽ chẳng an ủi các cậu bằng những câu sáo rỗng như: "vui lên" hay "đừng buồn nữa" ...

Hay tớ biết trong số các cậu, cũng có những người chôn vùi nỗi buồn sâu kín đến mức chẳng có đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để bộc bạch nỗi buồn cho một ai đó. Vì sợ họ chẳng muốn nghe, vì sợ họ coi thường, vì sợ họ đùa cợt, vì sợ họ sẽ lại tiếp tục an ủi bằng vô số lời thiếu ý nghĩa.

Nhưng các cậu à, dù cả thế giới có quay lưng với các cậu hay thậm chí là chính các cậu cũng chối bỏ chính mình.

Các cậu còn có tớ.

Tớ vẫn ở đây, cố bỏ qua những thứ dơ bẩn của xã hội, tớ vẫn còn chút nào đó lưu luyến những điều đẹp đẽ và ý nghĩa của cuộc sống.
Hãy sống vì chú chó nhà hàng xóm, sống vì dì bán đồ ăn sáng trước cổng trường, sống vì đứa bạn thân luôn cười ngặt nghẽo bằng trò đùa thiếu chất xám nào đó,... Hoặc ít nhất, hãy sống vì nụ cười của mẹ khi được nhìn mình chào đời lần đầu tiên.

Các cậu biết không? Khi nhìn lại những vết cứa trên tay, những vết sẹo dài khó thấy ở cổ. Kì lạ tớ chẳng thấy buồn, tớ thấy yêu đến lạ những chuyện ở quá khứ tớ từng trải qua. Mọi thứ xuất hiện và diễn ra đều có lí do của nó. Đó là lí do vì sao có tớ, xuất hiện ở đây, mong rằng sẽ được xoa dịu những tâm hồn mong muốn rời bỏ thế giới.

Vậy nên, ít ra, đừng bỏ tớ nhé?

Có thấy nực cười không, khi một đứa từng phát điên với bệnh trầm cảm, từng sợ hãi những chuyện đã cũ, sợ hãi những bài hát đã nghe đến mòn trong thời gian đắm chìm trong cơn bệnh, lại ở đây viết ra những dòng này một cách đầy niềm tin vào cuộc sống. Tớ thật ra cũng chẳng hiểu nổi mình?

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ