02:13

2.9K 238 13
                                    

2 giờ sáng tôi lại ngu muội.

Thật sự mấy ngày nay, tôi luôn bắt đầu ngủ rất muộn vậy nên hiển nhiên thức dậy không thể sớm.

Người ta thường nói, những người thức muộn thường có nhiều tâm sự.

Tôi cũng có tâm sự chứ, tâm sự về một chuyện tình tám tháng diễn ra một năm trước mãi chẳng thể phai nhoà.

Anh hơn tôi một tuổi, anh là cả một phần trong thời đi học mà có lẽ tôi mãi chẳng thể nào quên được.

Là tình đầu, là tôi tự sinh tình rồi tự lãnh lấy kết cục ảm đạm.

Anh là một trong những lí do khiến tôi mắc bệnh trầm cảm, khiến tôi mất hết lí trí đầu óc đến tận hoang tưởng.

Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hề biết, cũng thẳng nào hiểu được một năm qua tôi đã sống khổ sở như thế nào.

Có thể nói, từng có anh là từng sở hữu nửa tuổi thanh xuân. Vì vậy tôi chẳng thể hối hận với quyết định ôm lòng tương tư với anh hai năm trời, sau đó tỏ tình. Nghiễm nhiên bên anh vỏn vẹn tám tháng và anh cũng nghiễm nhiên buông lời từ biệt.

Anh có biết, số lần tôi khóc vì anh không thể đếm trên đốt ngón tay mà đủ. Thậm chí ghép cả đốt ngón chân lại cũng chẳng ăn nhằm so với nỗi nhớ từng ngày ấy. Anh nào biết được, sẽ chẳng bao giờ biết được.

Là tôi si tình, si đến điên cuồng mê muội.

Đừng trách tôi ngu ngốc, chỉ trách rằng tôi là một đứa nhỏ nặng tình. Nặng đến nỗi thật lâu sau này mãi không thể quên.






| Người ta nói, tình đầu thì khó phai.
Còn tôi nói, tình đầu mãi chẳng thể phai. |

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ