23:31

1.3K 145 12
                                    

Mình thì cứ dông dài văn vẻ thế thôi, chốt lại là vẫn muốn cắt tay vẫn muốn chết.

Ơ thế nhưng mà đến giờ  lại chẳng làm thế, cũng chả hiểu tại sao. Chắc do mình lười quá, đến cả mục đích mà mình muốn làm rồi cũng bị chính bản thân bỏ xó.

Ừ, thế. Mặc dù ngủ có hơi khó khăn nhưng cứ ngủ đi thôi, ngủ dậy mọi thứ rồi cũng sẽ ổn hơn trước. Chắc thế.

Đùa đấy, chả có đâu.

Càng ngày càng có nhiều người thích tôi hơn, nhưng mà xin lỗi nhé. Tôi mất niềm tin vào tình yêu quá rồi, để nó sau vậy. Vẫn thế thôi, vẫn cứ là câu hỏi "người ta thích mình vì điều gì vậy?"

Tôi có đặt câu hỏi tương tự cho hai bạn nam gần đây vừa tỏ tình với tôi xong.

"Tại sao mày lại thích tao?"

"Tại vì mày xinh, còn đáng yêu, lại thân thiện."

(Ừ, xin lỗi nhé. Tất cả chỉ là tôi đang cố tỏ ra đáng yêu thế thôi. Chứ cuộc sống trong tôi nó mục nát tồi tàn lắm ấy, đừng bước vào đấy nhé. Nó hơi bẩn thỉu một chút.)

"Tại sao mày lại thích tao?"

"Tao đã từng nghe rằng mày bị trầm cảm, trước thì không tin. Nhưng sau đồn nhiều quá thì cũng tin. Tao nể mày lắm, vì mày tỏ ra là chẳng có gì cả trong khi mày bị như vậy."

(Thì câu nói này có khiến tôi suy nghĩ đấy. Nhưng cũng chả được lâu. Đơn giản tôi thấy nó hơi sáo rỗng, vì tất cả mọi thứ cậu ta nghe được vẫn chỉ là "lời đồn". Nên thôi bỏ qua nhé!)"

Hì.

Cũng như mọi cuối tuần, cuối tuần sắp tới đây (tức là vào chủ nhật). Tôi lại tiếp tục đi phát cháo từ thiện ở bệnh viện Nhi trong thành phố. Tôi thích làm những việc này, thậm chí là cuồng. Mục tiêu trước mắt nữa của tôi là được đi hiến một số máu lớn cho bệnh viện, nhóm máu của tôi là máu O nên dễ dàng thuận tiện hơn nhiều. Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra với máu O để sau này con còn cứu được khối người, để khỏi cắt tay lại tốn thêm ít máu.



Sáng nay lại vừa đi thăm con lớp trưởng học chung lớp, thấy nó ngu quá. Cứ đâm đầu vào mấy đứa chơi tệ, để sau này mỗi khi nó gặp chuyện hoạn nạn lại chẳng có ai giúp đỡ.

Bị bệnh lạ nằm bẹp dí trên bàn học của nhà trường. Ra về, mấy đứa bạn thân của nó bỏ về hết. Còn mỗi tôi với mấy thằng khác ở lại tức tốc đi ới người nhà đến trong mưa rồi cũng tôi đỡ nó ra xe để vào viện. Đúng thương, nhưng cũng ngu. Sau đó về nhà, mấy đứa khác còn bu vào nhắn tin chửi con lớp trưởng. Vì nó nằm gục trên bàn bị ghi vào sổ đầu bài hạ thành tích của lớp xuống.

Gớm! Mười năm trăm tháng nó kéo thành tích lớp đi lên thì không một ai cảm ơn khích lệ nó. Cuối cùng nó bị ghi sổ đầu bài một lần vì nằm lên bàn thôi, cũng ối chim lợn bay vào rỉa. Mà mấy con chim lợn thật ra thì cũng không phải loại ngoan ngoãn gì cho cam. Nên tôi bênh lớp trưởng được vài câu, bênh không lại thì quyết định im lặng. Tôi sẽ để nó tự động nhận ra ai là bạn xấu và ai là bạn đáng chơi. Như tôi đã từng ấy.



Thế đấy một ngày thế thôi.



Tôi nghĩ là

À

Thì thật ra tôi cũng không nghĩ gì cả đâu, lười lắm. Chả nổi nữa.

Ngủ đi nhé, ngủ ngon.

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ