00:09

2.5K 239 69
                                    

Tôi là một người nhạy cảm, siêu siêu nhạy cảm.

Đặc biệt không thể nào kìm được nước mắt, kể cả giữa đám đông hay ở một mình. Lần nào tôi kìm được nước mắt thì lần đó ắt phải là một kì tích lớn.
Có lần vào một ngày tôi đã khóc mười ba lần hoặc hơn, tôi đoán vậy.


Thời gian trước, tôi cũng thật nghiện harm-self. Để có cái nhìn rõ hơn thì đó là cắt tay. Nhưng từ khi bị bố mẹ phát hiện tôi đã từng nghĩ hay là mình chuyển sang cắt đùi để không bị ai phát hiện nhỉ?
Bây giờ, tôi không muốn mình chết vì tự tử như trước nữa. Tôi muốn tôi sẽ chết vì bệnh tật, đó là một cái chết từ từ gây đau đớn từng cơn. Tất cả mọi người sẽ chẹp miệng tỏ vẻ xót thương thay vì dè bỉu: "Đứa trẻ đó thật là dại dột điên rồ". Đúng chứ?


Anh họ đã từng hỏi tôi: "Em đã bao giờ hối hận về những hành động trước kia của mình chưa?"

Đối với tôi, tôi không nằm trong khả năng có thể trả lời câu hỏi này. Tôi làm hành động đấy là vì tôi bị bệnh. Câu hỏi ấy thật vô nghĩa giống như: "Em có hối hận khi mình bị bệnh trầm cảm chưa?"
Đơn giản thôi, con người có thể quyết định được cuộc sống của riêng mình. Nhưng chuyện này lại là hướng khác.

Vậy lại có một câu hỏi mang nhiều phần trách móc hơn nữa được đặt ra: "Em làm như vậy đã bao giờ nghĩ đến bố mẹ chưa? Em thật là ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình!"

Tôi có nghĩ đến bố mẹ chứ, nhưng thật tiếc là tình yêu dành cho bố mẹ không thể nào áp đảo lại được với ham muốn được chết này. Nghĩ cũng nhiều, nghĩ chán quá, chán đến mức muốn chết luôn.

Khi đã nhảy vào hố đen ấy, thì bạn không có quyền hành gì để điều khiển cảm xúc bản thân. Mà bạn sẽ bị chính sự chán nản trong cái hố đen điều khiển cảm xúc của bạn. Đã gọi là HỐ ĐEN, vậy bạn nghĩ bạn còn đủ sự SÁNG SUỐT để quyết định hay điều khiển cái gì nữa không?

Hãy tự trả lời điều đấy!


Vậy làm sao để vượt qua và đứng lên?

Nếu bạn đã từng như tôi, thì thật sự rất khó để ra khỏi cái hố đen đấy. Chỉ đơn giản là bận rộn nhiều vào, đừng để bản thân ở một mình. Đừng để bản thân có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện điên rồ mệt mỏi.
Còn tôi, tiếc là tôi đã nhảy xuống cái hố quá sâu. Để bây giờ đến cả nghị lực cũng chỉ nằm ở con số 0,000000...

Tất cả những dòng này tôi viết không liên quan đến nhau lắm, khá là rời rạc.
Để đọc được đến những dòng cuối này của tôi hẳn bạn cũng thật là kiên cường mà không bỏ nửa.



Hôm nay thế này thôi.

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ