03:47

2.8K 235 22
                                    

Hôm nay tôi đã vô tình nhớ về quá khứ.

Quá khứ lúc từng bị những người bạn từng coi là thật thân dở trò chơi xấu sau lưng.

Quá khứ lúc không thể đáp lại tình cảm của cậu bạn thân, đến tự cắn rứt lương tâm vì mình đã từ chối tình cảm của cậu bạn mà mình yêu quý. Tự cảm thấy rằng mình là một đứa bất tài vô dụng, tại sao cậu lại thích mình? Có phải rằng cậu bạn này bị điên rồi hay không? Tại sao mình có thể từ chối người khác như vậy? Liệu cậu ấy có buồn thật nhiều?

Tôi đối với bạn bè, không thể nào vỗ ngực tự hào nói rằng mình là người chơi với bạn tốt nhất. Nhưng có thể luôn mỉm cười mà nói mình là người chơi thật tình nhất.

Tiếc là có cố gắng thay đổi bản thân bao nhiêu, có cố gắng tốt đẹp bao nhiêu. Các cậu vẫn xầm xì những lời to nhỏ không hay, không đẹp về tôi. Các cậu có thể chỉ vì đơn giản một chuyện nhỏ mà dẹp tôi qua một bên, còn tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dẫm nát tình bạn một cách nát bét vô tình như vậy.

Thất vọng có, đau lòng có, tổn thương có. Mọi xúc cảm đều từng hiện hữu trong tôi một cách rõ nét hơn cả.

Hiện tại tôi thật sự lạc lối, thật sự nhớ về kỉ niệm đẹp về tình bạn giữa chúng ta. Nhưng tôi cũng thật sự ghét bỏ cái cách mà các cậu đối xử với tôi không tình bạn.

Ai từng nghe qua những mẩu chuyện nhỏ từ cuộc sống trước đây của tôi cũng đều xuýt xoa: "Em khổ quá rồi Linh"; hay đại loại "Thương quá rồi đó".

Đến giờ, luyến tiếc có. Nhưng chừng ấy luyến tiếc cũng không lại nổi với cảm giác ghét đay ghét nghiến của tôi đối với các cậu đâu, chẳng thấm nhuần gì cả. Nhìn các bạn nữ dửng dưng sống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn các bạn nữ vẫn tươi roi rói hay những lúc các bạn nữ cứ cố hô lên với thiên hạ rằng bạn là người bị hại. Tất cả điều tôi muốn làm là lao đến cắt cổ từng người bạn xinh xắn trắng trẻo đấy, cho máu nhuốm đỏ những thân hình thon gọn của các bạn.

Mặc dù tôi biết rằng chỉ cần tát các bạn vài cái thôi tôi cũng đã thấy đau lòng mà ngồi thụp xuống khóc nức nở. Chỉ vì tôi đau, đau vì các bạn đã làm tôi ngã một cú nhớ đời đến vậy. Các bạn đã có thể ở bên cạnh tôi, san sẻ nỗi đau nỗi ám ảnh với tôi, hay chỉ đơn giản là an ủi mỗi khi bệnh tình tôi thêm trầm trọng. Nhưng không, các bạn đã không làm thế. Còn tôi, bất lực nhìn các bạn không lí do mà tách rời bỏ tôi ở lại. Tôi chẳng thể làm gì hơn.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, người sống lệch đường như các bạn. Ắt sẽ không đơn giản có một tương lai sáng lạn.







"Nó không phải bị trầm cảm nữa, nó bị điên rồi."

"Bố mẹ nó nên đưa nó vào bệnh viện tâm thần thì đúng hơn."

"Giả bệnh, giả tạo, giả dối"

"Nếu là tao thấy nó chật vật tao cũng mặc kệ không quan tâm."

"Không hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu."




Đấy, bạn vàng của tôi đấy.

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ