19:48

1.2K 120 4
                                    

Dạo này tôi thật mệt mỏi, cảm như chân đang chuẩn bị bước đến ngưỡng cửa của sự chịu đựng.

Tôi gồng, tôi làm hết tất cả mọi việc tôi có thể làm để quên sạch những mệt mỏi tủi hờn.

Tôi làm trưởng câu lạc bộ nghệ thuật của trường, học thêm các sáng các chiều, tập nhảy một tuần bốn buổi, tập bóng rổ một tuần ba buổi, lãnh đạo kế nhiệm trưởng đội từ thiện của trường (mỗi sáng chủ nhật đều đốc thúc mọi người đi từ thiện cho bệnh viện nhi)...

Khi mà tôi bận tối mặt mũi không có đến thời gian để ăn trưa ăn tối. Thì bùng một phát tôi lại nhận ra là sức khoẻ của mình không có đủ để có thể ôm hết mọi việc vào người như vậy.

Anh người yêu bức xúc, chúng tôi cãi nhau bao nhiêu là lần vì vấn đề này. Tôi làm vì tôi muốn quên, thế thôi. Anh đừng hòng bước chân vào thế giới này điều khiển bất cứ một cái gì của tôi hết... Vì đối với tôi, anh có thể bỏ tôi đi vào một ngày không xa. Vậy nên tôi không có thời gian yếu đuối để dựa dẫm anh.




Nhưng tôi đâu có cố lâu được như vậy. Tôi sập.

Thế đó, tôi lại sập. Lại rơi vào khoảng không vô định, rơi vào "cái hố không đáy của chính tôi".




Tự hứa với bản thân mình nào, ngày mai tôi phải trở lại với tất cả công việc của mình. Tôi không thể nghỉ học như thế này, tôi không thể bỏ tập, không thể lơ đi câu lạc bộ của mình. Đúng rồi, tôi phải cố. Với những người chưa thể chết như tôi, phải cố từng ngày. Các cậu cũng vậy, phải cố gắng. Bởi tôi biết sau này rồi tôi sẽ chết, tôi sẽ không được giúp người ta nữa, tôi sẽ không thể làm nên bất cứ thứ gì nữa. Được, tôi sẽ làm. Bù cho phần sau này tôi không hiện diện trên cõi đời này.











Ngày 15 tháng 2 năm 2019

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ