22:14

1.9K 180 15
                                    

Chào, lại là tôi đây. Lại là đứa con gái nhạt nhẽo đáng ghét vô vị khó tìm.

Các bạn đã bao giờ gặp phải cảnh. Khi mà bạn ra đường và cố tỏ ra hoà đồng, điều đó khiến mọi người yêu quý bạn. Bạn sẽ được mọi người cảm mến, thậm chí là "thích" bạn.

"Thích" ở đây không có nghĩa là mến như một người bạn. "Thích" ở đây là tình cảm nam nữ, một tình cảm chớm nở tuổi học trò mà ai cũng hằng ao ước.

Chính vì khi ra đường cười nói quá nhiều. Có một vài bạn nam trong và ngoài lớp thích tôi. Tổng cộng từ lúc nhập học đến giờ số người tỏ tình với tôi là bốn người, tất cả đều bị tôi từ chối.

Cứ có thêm một người thổ lộ tình cảm với mình, tôi đều tự cảm thấy ngu ngốc. Sự ngu ngốc tăng lên theo từng ngày với tốc độ chậm chạp như rùa bò.


"Tại sao mọi người lại thích mình? Mình có cái gì nổi trội, hay chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài hơi trắng và có da có thịt của mình? Hay là do mình bệnh hoạn quá nên người ta mới thích? Họ có điên hay không vậy? Tại sao lại đi thích một người như mình? Không, không thể nào. Mình không đáng, tình cảm của người ta lớn quá rồi. Mình đáp lại không nổi. Mình phải rút thật nhanh thôi, nhanh thật nhanh trước khi dấn sâu thêm và càng tăng lên cảm giác ê chề tổn thương cho người khác."


Mỗi lần như vậy, tôi đều không nỡ làm người khác buồn. Một, là tôi sẽ từ chối một cách thật dứt khoát để họ tỉnh ngộ rồi đi tìm đối tượng khác. Hai, là sẽ từ chối một cách tế nhị nhẹ nhàng. Đó là hai cách duy nhất khiến tôi bớt đi chút ít sự dằn vặt cho bản thân. Luôn luôn tự nhắc nhở với bản thân: "Mày chả là cái thá gì để đi từ chối tình cảm của người ta cả!"

Nhưng tiếc rằng, một khi tình cảm đã không có. Thì có khoan dung độ lượng bao nhiêu cũng không lại với sự chán ghét bản thân của tôi.

Cũng có nhiều người, đến bên và nói thích tôi nhanh như một cơn gió. Sau đó bị tôi từ chối liền bỏ đi, ra khỏi cuộc sống của tôi. Lắm lúc tôi thấy cuộc sống này con người đều giả tạo với nhau. Người ta nói thích bạn cười với bạn thì chắc gì đó là sự thật. Tôi thì lại sống theo cách ấy không nổi. Ra đường cứ nói chuyện, luôn mỉm cười và thẳng thắn một chút. Một khi đã chết thì phải chết, sống thì sống cho ra hồn. Buồn một mình cũng được, nhưng khi ra đường tôi luôn phải diễn, diễn cho người khác tưởng rằng tôi vui lắm cười lắm thích lắm với cuộc giời này.


Nói người khác giả tạo như vậy mà tôi không biết nhìn lại mình nhỉ? Có khi tôi lại là đứa giả tạo nhất cái hành tinh này rồi ấy.



Thật là một mớ bòng bong hỗn độn vớ vẩn! Nó cứ ở trong đầu tôi nãy giờ! Hay là tôi tự lấy dao đâm thẳng vào đầu, biết đâu còn dễ chịu hơn gấp mấy lần ấy. 



Dù sao thì, tôi rất thích các comment của các bạn. Cảm ơn nhé, tôi đọc hết cả đấy!

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ