20:56

3.6K 340 30
                                    

*Bản nháp này đã được viết từ hơn 5 tháng trước, đến nay mới được hoàn thiện*.

Các cậu chắc hẳn tự hỏi tôi đã đi đâu trong những ngày qua?

Bí mật nhé?

Tôi lại vừa thực hiện phi vụ tự tử mới.
Tôi cắt tay, ngâm mình trong bồn nước. Máu chảy khá nhiều, tôi sực tỉnh lại. Bước ra khỏi bồn và đứng trước mặt mẹ lẩm bẩm: "con không muốn chết".
Mẹ khóc, mẹ gào lên và nói rằng phải đưa tôi vào viện tâm thần thôi. Còn bố tôi thì ngược lại, chỉ cằn nhằn mẹ im đi.
Tôi được đưa vào viện để khâu vết thương hở miệng, tôi chẳng nói gì với mẹ cả. Bác sĩ thì trấn an tôi bằng câu nói: "chỉ đau một chút thôi cháu chịu khó nhé!"
Tôi biết đây là lời nói dối, tôi biết chứ! Nhưng mà thôi cũng kệ. Đã vào tận viện rồi thì phải khâu thôi. Thế là tôi được khâu vèn vẹn năm mũi lên cổ tay trái.

Đó mới là lần thứ nhất.

Lần thứ hai là vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đi học. Ngồi trong giờ hoá học, đầu óc mông lung. Tôi ngồi lấy vở nháp ra viết hàng đủ thứ trên đời về chết và chán đời bằng tiếng anh. Thằng lớp trưởng ngồi cạnh tò mò, rút cục tôi lại không cho nó xem tôi đã viết gì. Trống điểm giờ ra chơi, tôi gập vở lại để trên bàn và ra khỏi lớp.
Ngồi lên lan can của tầng hai, cao tầm khoảng năm mét. Một ý nghĩ ngu xuẩn bật ra khỏi đầu tôi. Tôi đánh lạc hướng với lớp trưởng rằng hãy vào trong, mở cuốn vở ra và xem tôi viết gì. Và thế tôi nhẩm đếm: "1 2 3"

Tôi nhảy xuống, nằm trên sân trường.
Không quá lâu để tất cả những học sinh quanh đó chúm chụm hoang mang đứng nhìn tôi đang quằn quại đau đớn. Tôi tưởng chừng như chân và lưng mình bị bẻ cong. Cuối cùng tôi mới thấm được câu "Đau đến không thở được" là gì. Người tôi gập lại tư thế con tôm, hoa hết cả mắt. Tôi chỉ có thể nghe thấy lờ mờ tiếng con bạn thân văng vẳng bên tai: "Tránh hết ra một bên! Không ai được đụng vào người nó!", "Để nó yên!"
Rất nhanh tôi được đưa lên xe ô tô của các giáo viên trong trường, đến một bệnh viện trong thành. Bốn tiếng sau đó tôi được chuyển lên xe cấp cứu và đi thẳng ra Hà Nội. Trên đường đi, tôi liên tục rên rỉ đau đớn. Những cơn đau thắt lưng cứ thế ập đến, hai chân tôi không thể nhúc nhích, không thể co duỗi hay trở người.

Tôi nằm viện Việt Đức 4 ngày 3 đêm. Vào ngày trở về Vinh, tôi phải đem theo thứ bột nặng được bó từ ngực xuống hông. Cuối cùng, tôi sống cùng đống bột đó 2 tháng trời.

Khi trở về, mỗi ngày tôi đều phải uống một nắm thuốc đầy để không phải suy nghĩ hay hoang tưởng quá nhiều.

Sau khi ăn tết cùng đống bột vướng víu chết tiệt, tôi lại phải cấp cứu nội thành một lần nữa vì uống quá nhiều thuốc. Hậu quả là bị kéo ngược dây thần kinh đến mắt cứ ngước lên trời, miệng méo và chân tay thì co quắp hết cả.

Tôi tiếp tục phải cai thuốc, phải chống chọi với những ám ảnh suy nghĩ mà không có thuốc khống chế ở bên. Sau đó, tôi được chuyển vào một ngôi chùa ở trong Nam để tu tâm. Đó là một ngôi chùa đẹp, các sư cô, chú tiểu, sư thầy đều rất thân thiện hoà nhã. Một tuần ở đó tôi chỉ ăn gạo lứt đỏ với muối vừng, tôi còn được nhắc là cai ngọt vì đường rất không tốt cho não bộ. Khi về, dưỡng thêm một thời gian, ở bên cạnh người thân và những người bạn tốt. Tôi đã bình phục tâm lí được khoảng 40%.

Và khi trở lại đất Vinh, 3 đứa bạn phải gọi là khá thân với tôi đã không ở đó nữa. Tụi nó rủ nhau nghỉ chơi với tôi, đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao. Chỉ được nghe nói rằng, khi tôi nhảy từ tầng 2 xuống. Tụi nó không rơi lấy một giọt nước mắt cảm thương, cảm thương vì bệnh tình của tôi mà ngược lại, tụi nó chỉ dửng dưng phun ra một câu: "Chắc nó bị điên à?"

Từ khi bó bột đến nay, đã hơn 5 tháng. Mặc dù có tiến triển, bớt hoảng loạn trầm lặng hay hoang tưởng. Nhưng căn bệnh trầm cảm nó vẫn thầm lặng ở yên đấy, chờ đợi cho một sự trở lại bùng nổ.

Tôi đoán vậy? Bạn có nghĩ giống tôi không??













Đôi lời bộc bạch: Tất cả những gì tớ chia sẻ trong câu chuyện này hoàn toàn đúng 100% mặc dù đọc nó hơi drama. Nên các cậu không nhất thiết phải tự thắc mắc: "Hay con này tự bịa chuyện để câu view?". Nếu ngờ vực không tin, các cậu có thể ngừng đọc.

Thanks.

Depression (Trầm Cảm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ