28. Hạnh phúc là không phân biệt

4.8K 296 18
                                    

"Dạ làm phiền bác sĩ quá rồi...
Cảm ơn ạ!"
Lisa cuối đầu cảm ơn bác sĩ sau khi kiểm tra tổng thể các vết và đồng ý cho Lisa xuất viện

"Cậu thật là không thương tiếc bản thân mình nha...ở lại tịnh dưỡng xem ra có tốt hơn không?"
Jennie xếp áo bỏ vào giỏ giúp Lisa mà than thở

"Tịnh dưỡng ở nhà tớ thấy thoải mái hơn...
Mùi bệnh viện, thuốc sát trùng rất khó chịu nha!"
Lisa cười cười mà đáp

"Jisoo mà biết cậu tự ý xuất viện thế nào cũng la tớ cho xem"
Jennie bĩu môi ĩu xìu mà nói

"Nhắc mới nhớ...
Jisoo khuya qua nói thay cậu chăm tớ rốt cuộc không thấy đến, có việc gì sao?"

"Chỉ bảo có việc thế thôi à...
Tớ cũng không rõ"
Jennie cau mày tựa hồ cũng thắc mắc

Dứt lời, phía cửa được đẩy tung vào không khách khí mà đáp lời khi nảy của Jennie

"Là việc này đây!"
Jisoo đẩy cửa vào sau còn có hai người trung niên một nam một nữ-đó là ông bà Park

Tôi như chôn chân mình mà trố mắt ra, thầm nghĩ bận thân mình Jisoo đang bày trò gì đây mà có cả ba mẹ nàng cơ chứ, không thể chấp nhận nếu nói đây chỉ là tình cờ gặp nha

"Soo...
Dạ con chào hai bác ạ!"
Jennie sáng mắt khi thấy Jisoo liền gọi tên nhưng vẫn là nhớ tới còn hai người phía sau liền lễ phép cuối đầu chào

"Chào con!"
Ông bà đáp nhưng vẫn là ánh mắt về hướng Lisa nhiều hơn

"Nè nè...đừng nói với tớ là cậu đòi xuất viện nha Lisa...
Nini em không nói Soo cũng không cản nó?"
Jisoo nheo mắt thấy , cau mày thấy Lisa không còn mặc đồ bệnh nhân lại còn thấy cái giỏ đang xếp đồ lỡ dở thì nói

"Lisa!
Hai bác muốn đến thăm con và còn..."
Bà Park mà gượng gạo nói cùng Lisa

Jennie nhìn ý tứ, đủ thông minh biết người yêu mình Jisoo bày trò gì, liền lên tiếng khi ánh mắt bà Park đang nói thì có trăm phần e ngại có người ngoài như mình với Jisoo:
"Dạ hai bác ngồi thăm Lisa đi ạ!
Con và Jisoo ra ngoài trước..."

Tôi lúc này thở dài một cái rồi mĩm cười cùng ông bà mà nói:
"Dạ mình đến sofa ngồi đi hai bác"

"Lisa, sao con không ở lại mà tịnh dưỡng bác thấy còn con xanh xao lắm...
Bác có hầm canh tẩm bổ cho con nè!"
Bà Park ánh mắt xót thương nhìn Lisa, bên khoé môi còn có lớp mài bị khô do vết thương chảy máu, mặc áo thun tay ngắn nên những vết bầm to nhỏ trên tay hiện rõ, bà đưa bình ủ canh đựng trong túi giữ nhiệt lên bàn đẩy đến hướng Lisa

"Dạ con cảm ơn bác...con sẽ uống thật ngon ạ!
Ở nhà hay ở bệnh viện thì cũng chỉ là nằm thôi nghỉ ngơi vả lại chỉ là vài vết thương ngoài da thôi ạ..."
Tôi mĩm cười nói

Cái cười ấy là nụ cười hạnh phúc đó nha khác với lời năn nỉ của Jennie ở lại bệnh viện theo dõi, so với bà Park tôi lại có cảm nhận như được một người mẹ quan tâm vậy...

"Nếu như vậy bác cho con tịnh dưỡng và nghỉ làm có lương một tháng...cứ như vậy đi!"
Lần này, ông Park không nhịn được mà lên tiếng đề nghị

LOVE AT FIRST SIGHT |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ