"I hate New York city, all the lights are way too bright..."

1.1K 87 4
                                    

1.

Thành phố New York trước giờ chưa từng có phút giây nào hết nhộn nhịp. Dù là đêm hay ngày, ánh sáng dường như chẳng bao giờ tắt, dòng người đông đúc lại qua những giao lộ cũng kéo dài mãi không dứt, hòa cùng tiếng còi xe hỗn loạn ồn ào.

Đứng giữa thế giới xô bồ vội vã này, không ai có thể thoát khỏi cảm giác cô đơn.

Cung Tuấn đứng ở ven đường điên cuồng vẫy mãi mới được một chiếc taxi, vừa mở được cửa ra, người từ đằng sau đã chen lên ngồi vào trong.

Cậu ngớ người chưa kịp phản ứng, cửa xe taxi đã đóng lại, sau đó xe mặc kệ cậu phản đối mà phóng vụt đi mất.

"F*ck!", Cung Tuấn điên máu nhìn cái xe đã mất hút kia nhịn được phun ra một câu chửi thề, xe taxi ở đây khó gọi lắm có biết không?!

Cung Tuấn nhìn con đường đông đúc không một bóng taxi nào, quẫn bách vò vò đầu lại không dám dùng sức sợ vò hỏng kiểu tóc mới làm, cuối cùng chỉ có thể cam chịu chạy đi tìm ga tàu điện ngầm gần nhất.

Nếu chờ thêm một cái taxi nữa sẽ muộn giờ thật mất, dù chen tàu điện ngầm quần áo sẽ bị chen đến nhàu nhĩ thì nghe chừng vẫn còn tốt hơn là đến muộn.

Thở hồng hộc vừa đặt chân xuống được platform, Cung Tuấn đã chết lặng trước thông báo tàu sẽ đến muộn 10 phút.

Mình điên mất thôi, cậu đứng giữa biển người đang bận chửi bới hoặc nói cười ầm ĩ, nhìn quần áo bản thân mất công tạo kiểu cả chiều nay giờ đã bị chen chúc tới nhăn nhúm cả lên uất ức nghĩ, bỗng cảm thấy căm ghét cái thành phố này kinh khủng.

Giữa những tiếng cười nói ồn ào này bỗng nghe thấy tiếng đàn ghita cùng tiếng hát trong trẻo, là một bài ca tiếng Trung, Cung Tuấn giật mình quay đầu lại, thấy một vị đồng hương đang cầm đàn ngồi nghêu ngao hát trên platform, trước mặt còn đặt một chiếc hộp nhận tiền. Tâm trạng bực bội quẫn bách của cậu nhờ bài ca êm ả của quê hương này mà được xoa dịu một chút, nghe đến hết bài, Cung Tuấn cân nhắc một chút rồi vẫn đến gần, nhét đồng 5 dollar vào hộp tiền của anh ta.

Dù sao đi tàu cũng rẻ hơn taxi, coi như tiêu hoang một chút đi.

Cùng lúc này tàu đã tới, Cung Tuấn quay đầu hòa theo dòng người đi vào tàu điện, trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm luyện tập mấy lời xã giao cùng lí lịch của mấy vị đạo diễn cậu search được ở trên mạng, chỉ sợ lát nữa sẽ quên mất.

Cửa tàu điện đóng lại, mặc cho hành khách đang chen chúc còn chưa kịp đứng vững mà lao vút đi.

2.

Cung Tuấn là một diễn viên.

À, cái từ diễn viên này kì thật nói ra cậu cũng thấy ngại, cậu còn chưa có một tác phẩm nào cho ra hồn cả, trước giờ nuôi sống được bản thân hoàn toàn phải dựa vào cái nghề tay ngang là làm người mẫu ảnh.

Cái giới diễn viên này không phải nói chen là dễ chen như thế, diễn kĩ cũng được, ngoại hình cũng được, là một người gốc Trung đứng giữa biển người diễn viên bản địa thì dường như không có mấy vị trí có thể để dành lại cho cậu, dù có cũng sẽ là vị trí để rất nhiều người chen nhau đến sứt đầu mẻ trán.

[Tuấn Triết] Matter to you (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ