"The world's so big and I'm so small"

515 84 10
                                    

28.

Cho đến nửa tháng sau, thời điểm mà Cung Tuấn hoàn thành số cảnh quay không mấy nhiều nhặn của mình trong 'Flames', Trương Triết Hạn vẫn còn bận rộn với việc chỉnh sửa lại mấy ca khúc trong album mà anh chuẩn bị kí kết với công ty thu âm. Phía bên công ty tuy đánh giá cao bài hát của anh nhưng vẫn muốn có thêm nhiều điều chỉnh để phù hợp hơn với thị trường Mỹ, nếu thành phẩm được nhìn nhận là đủ điều kiện tạo hit mới muốn kí hợp đồng giấy trắng mực đen.

Đây quả thật là một khoảng thời gian ác mộng.

Trương Triết Hạn đờ đẫn nhìn khuông nhạc trước mặt mình, đã một tuần từ lần cuối anh có thời gian cập nhật trang Youtube cá nhân rồi. Cốc cà phê bên cạnh đã nguội ngắt từ lâu, anh vò đầu cầm cốc muốn tống thứ chất lỏng đắng ngòm đầy caffein này vào miệng, có người đã nghiêm khắc đi tới giật cốc ra khỏi tay anh.

"Đi ngủ cho em, anh đã thức gần mười tám tiếng rồi."

Trương Triết Hạn ngáp một cái, ngửa đầu cười vẻ không có tinh thần mà đáp:

"Không sao, anh cũng sắp xong rồi, nốt bài hát này là hoàn thành."

"Sắp xong cũng để mai làm.", Cung Tuấn đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, đặt cốc cà phê chỉ còn một ít lên bàn ăn, đi tới nắm cánh tay anh muốn xách lên "Giờ thì đi ngủ, đừng để em phải xử lí anh."

"Đừng hung dữ thế chứ, anh sợ lắm đấy.", Trương Triết Hạn chẳng để tâm giãy tay ra, nhìn nhìn khuông nhạc trên giá rồi cầm ghita đặt bên cạnh lên, hoàn toàn coi lời khuyên của người kia như không khí.

Được lắm, thật sự làm phản rồi. Cung Tuấn lạnh mặt dễ dàng lấy ghita khỏi tay anh đặt xuống một bên, sau đó lười mở miệng mà trực tiếp cúi xuống dùng tư thế bế công chúa ôm anh vào ngực mình, vác người về phòng ngủ.

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút rồi bắt đầu giãy dụa, đường đường đàn ông con trai 1m81 làm sao có thể bị bế đi mất mặt như thế?!

"Thả anh xuống!"

"Không thả, phải khiến anh về phòng đi ngủ."

"Không đúng, sao em khỏe vậy chứ?!", giãy thế nào cũng không thoát ra được, Trương Triết Hạn còn có thể cảm thấy xúc cảm trên cơ tay của cậu ấy khi hai cánh tay kia ôm siết lấy người mình "Em gần đây ăn phải thuốc tăng lực à?!"

"Thành quả quay cảnh hành động một tháng nay đấy, anh hài lòng không?"

"Hài lòng con mẹ em! Thả anh xuống! Anh có chân!!"

Nhưng nói tới đây thì muộn rồi, Cung Tuấn đã bê anh về tới tận bên giường ngủ, sau đó cũng không mấy nhẹ nhàng thả anh cái 'bịch' xuống lớp ga giường mềm mại, nét mặt vẫn lạnh tanh, hình như là tức giận thật rồi.

"Em nói rồi phải không, nếu anh không quan tâm tới thân thể mình thì em sẽ không quan tâm anh nữa.", cậu thoăn thoắt đắp chăn lên người anh, giọng nói cứng rắn "Giờ còn không ngoan ngoãn đi ngủ, em sẽ làm anh đấy."

Trương Triết Hạn đờ người ra, sau đó không báo trước mà phì cười ha ha:

"Không nói sớm nha, nếu là 'ngủ' kiểu này thì anh làm sao có thể từ chối em chứ?", anh cười xấu xa câu cổ người kia xuống, hôn hôn lên yết hầu cậu, còn mờ ám mà cắn cắn một cái nhẹ hều "Giờ anh không muốn ngủ kiểu kia, ngủ kiểu này đi."

[Tuấn Triết] Matter to you (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ