"People come and people go"

521 78 6
                                    

8.

Đèn đều đã bật sáng lên, Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh ấy đi xuống từ sân khấu bé nhỏ ở góc quán bar tiến về phía mình, còn tự gọi cho bản thân một ly Brandy.

"Thế nào, không lãng phí công tới đây chứ?"

Cung Tuấn bật cười lùi lại một chút để lại chỗ ngồi cho anh, không phát hiện đôi mắt mình đã ánh lên vẻ dịu dàng từ lúc nào:

"Không lãng phí, anh hát rất hay."

"Đó là chuyện đương nhiên.", anh có chút đắc ý cầm ly rượu uống một chút, lại vẫy vẫy tay tạm biệt mấy vị khách quen đang lục tục trở về.

"Vậy mà nói chưa từng giao lưu với fan bao giờ, anh cũng có người hâm mộ đấy chứ."

Trương Triết Hạn xì cười một tiếng, lười biếng tựa người vào quầy bar lắc lắc ly rượu trong tay vẻ ngẫm nghĩ:

"Nghe câu 'People come and people go' chưa? Bọn họ không phải fan của tôi, chỉ là những người tình cờ đi qua muốn dừng lại kiếm tìm chút mới mẻ thôi."

Ngôn luận này có chút lạnh lùng, Cung Tuấn đưa mắt nhìn gương mặt anh nhưng chẳng tìm được biểu cảm nào khác lạ, trông anh vẫn bình thản giống như mọi khi.

"Vậy sao anh lại nghĩ tôi là fan của anh chứ?"

"Hiện tại chưa phải thì bồi dưỡng dần dần cũng được mà, sau này dành tặng phúc lợi VIP nhất cho cậu."

Cung Tuấn cảm thấy ngôn luận của người này đúng là nhảm nhí, chỉ biết lắc đầu hết cách:

"Anh đó... Phải rồi, buổi audition hôm trước của anh thế nào?"

"Cậu đoán xem?", anh nghiêng đầu nhìn lên đèn trần ấm áp, gõ gõ tay gọi thêm một ly rượu nữa với bartender "Được chọn thì sao rảnh hát hò ở quán bar rồi rủ rê cậu tới chơi chứ... Haizz, lại thất bại nữa rồi."

Giọng nói của anh vừa bình tĩnh vừa trêu đùa, nhưng Cung Tuấn phát hiện chính mình cười không nổi.

Cái loại cảm giác bị từ chối rồi lại bị từ chối như một vòng quay bất tận này còn ai hiểu hơn cậu đây? Một lần đi thử vai là một lần nhận được câu trả lời "Không", một năm qua đi là một năm nhìn thấy khoảng cách giữa bản thân với hoài bão ngày càng xa xôi.

Không có biện pháp.

Là do cố gắng chưa đủ ư? Không, cậu cảm thấy mình đã cố gắng đến phát điên rồi, mỗi một lần đều nghiêm túc đến như thế, nhưng vận may vẫn không mỉm cười.

Có lẽ chỉ cần thừa nhận bản thân không hợp với cái hoài bão ấy là đủ, nhưng cậu không muốn, bởi vì như thế tức là nhận thua với vận mệnh.

Thế nhưng đến bao giờ đây, hẳn rằng anh cũng giống như cậu đã tự hỏi câu đó cả ngàn lần, rằng cứ thất bại rồi thất bại thế này, tới khi nào thì sự cứng đầu của bản thân sẽ bị mài mòn bằng hết?

Cung Tuấn trong họng nghẹn lại loại cảm giác đắng chát không nói thành lời, cuối cùng chỉ khẽ cười giễu:

"Anh không cô đơn đâu, hôm nay tôi cũng mới casting thất bại."

[Tuấn Triết] Matter to you (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ