4.
Phải nửa tiếng sau cửa phòng ngủ mới mở ra, Cung Tuấn vừa uống cà phê vừa lật lật sách ngẩng đầu, thấy người kia đầu tóc quần áo đã chỉnh tề đang xấu hổ gãi mũi cười làm lành:
"Xin lỗi, khi nãy dọa sợ cậu đúng không... Tôi bị gắt ngủ, không đủ giấc sẽ dễ nổi cáu..."
Tốt bụng xin lỗi thế này còn làm mình sợ hơn, Cung Tuấn lúng túng cười đáp lại, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không sao, không sao. Anh có ăn sáng không, tôi đã làm trứng ốp la với bánh mì nướng rồi."
"Vậy tôi không khách sáo đâu."
Cung Tuấn gật đầu đáp lại, trong lúc đối phương ăn bữa sáng thì tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Cảm thấy hơi yên tĩnh quá mức, cậu theo thói quen sờ điện thoại định bật nhạc, sau đó mới nghĩ tới vị khách bất ngờ đang ngồi trước mặt mình:
"Cái đó... tôi bật nhạc không phiền anh chứ?"
"Không sao, cậu muốn bật nhạc gì cũng được."
Cung Tuấn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn một bài nhạc tiếng Trung tương đối đại chúng của Mayday, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng nhạc êm ái. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào yên lặng chơi đùa trên sàn gỗ đã bạc màu, hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Bữa sáng đã ăn xong, người kia cầm lấy hộp đàn ghita được đặt ở góc tường từ đêm qua, thấy sự chú ý của cậu từ quyển sách trên tay về phía mình thì cười khẽ:
"Muốn nghe một bài không, hát live cho cậu luôn đấy."
"Hết tiền rồi, anh chịu hát không?"
"Thế thì cậu không được chọn bài đâu, coi như tôi live trả công cho bữa sáng hôm nay đi."
Cung Tuấn nghe thế bật cười tắt nhạc trên điện thoại, đặt sách lên bàn rồi chống cằm nhìn anh.
Chỉ thấy anh ấy cúi đầu đặt tay lên những dây ghita, một tay còn cầm miếng gảy khẽ quẹt lên từng dây đàn để kiểm tra cao độ, sau đó không thông báo gì bắt đầu bài hát.
Đó là một bài hát với âm hưởng vui vẻ, kể về câu chuyện của một chàng trai cứng đầu theo đuổi ước mơ của bản thân mình, mọi khó khăn đều bị anh ta biến thành những cố sự hài hước rồi đem hát lên như đang chọc cười người nghe, cuối cùng ở cái kết anh ta đã trở thành một ngôi sao lớn.
Đang kể về câu chuyện của mình đấy à, Cung Tuấn thầm nghĩ, cảm thán giọng của người này rất dễ nghe. Vừa trong trẻo lại vừa có cảm giác trầm lắng của thời gian gọt giũa, dù hát những ca khúc vui vẻ vẫn có phần nào đó buồn bã tĩnh lặng không thể gột rửa.
"Hay lắm, nhưng bài này nghe lạ nhỉ.", cậu cũng không ngại nhiệt tình vỗ tay "Tôi chưa từng nghe bao giờ."
"Là tôi viết, đương nhiên cậu chưa từng nghe rồi.", người kia nở nụ cười vuốt ve vỏ đàn ghita đã cũ kĩ.
"Anh còn viết được nhạc?"
"Viết được nhưng không có ai nghe, hôm nay là lần đầu được giao lưu với fan như thế này đấy.", anh tếu táo cười, cẩn thận đặt ghita xuống dựa vào bàn ăn "Tôi cũng giống cậu thôi, lăn lộn lâu tới mức quên mất thuở đầu mình từng huênh hoang thế nào rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/267661394-288-k559142.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] Matter to you (Completed)
FanfictionFic viết dựa trên bài hát Matter to you của Sasha Sloan, là một bài hát chữa lành mà mình thấy cực kì cực kì hợp với hai người; là câu chuyện của hai người không có gì cả nhưng có nhau, cũng là tiếc nuối của mình về quá khứ của bọn họ.