"Like I'm somebody important"

516 77 6
                                    

19.

Người ta thường nói, thời gian là một thứ không có thước đo chính xác, cùng là một giây mà có những giây dài tới vô tận, lại có những giây ngắn ngủi chỉ thoáng chốc đã vụt qua.

Giá mà giây phút hiện tại có thể kéo dài mãi thì tốt rồi, Cung Tuấn cầm quyển kịch bản trên tay mà mãi chẳng đọc được chữ nào thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào Trương Triết Hạn đang nhắm mắt gảy đàn guitar ngâm nga mấy giai điệu còn chưa thành lời,

Bọn họ đang ngồi trong một quán café nhỏ vắng người, ở nơi này có thể nhìn ra một góc phố hiếm thấy mà ít người lại qua ở New York, trời còn đang tí tách mưa, gõ lên khung cửa sổ như một bản nhạc bình yên.

"Em tập trung đi, kịch bản nãy giờ đọc thuộc được bao nhiêu rồi?"

Trương Triết Hạn viết xuống được đầy trang giấy đầu tiên rốt cuộc ngẩng đầu tỏ vẻ hết cách nhìn Cung Tuấn nhắc nhở, cảm thấy sức tập trung của người này tệ quá rồi.

"A... Em thuộc từ hôm qua rồi...", Cung Tuấn giật mình, hơi xấu hổ đáp lời "Đêm qua không ngủ được nên đọc kịch bản tới 3h sáng."

"Lần sau phải ngủ sớm.", Trương Triết Hạn nheo mắt cảnh cáo một câu "Thuộc rồi thì lại đây, đọc anh nghe thử một lần xem."

"Anh... đang viết bài hát mà?"

Trương Triết Hạn thở dài đặt đàn sang một bên, ngoéo ngoéo tay gọi người sang ngồi cạnh mình:

"Em làm ngắt mạch cảm xúc của anh rồi, dù sao chuyện viết bài hát cũng không vội. Lại nói vở kịch này của em là tuần sau nữa công diễn rồi, ngày mai bắt đầu tập có kịp không?"

Cung Tuấn thấy anh gọi cũng ngoan ngoãn đi tới ngồi ở ghế bên cạnh, đặt quyển kịch bản lên bàn café:

"Sẽ kịp thôi, vở kịch nhỏ ấy mà.", vở kịch này là một người bạn cũ của cậu giới thiệu cho, kịch ở New York còn không phải loại hình nghệ thuật được yêu thích nên kinh phí chẳng có là bao, thời lượng cũng ngắn "Anh làm đối diễn cho em sao?"

"Anh làm đối diễn sao nổi, anh đâu phải diễn viên?", Trương Triết Hạn bật cười cầm lấy quyển kịch bản lật lật, xem chừng thoại cũng không nhiều lắm "Phụ giúp em đọc thoại thôi, vai của em là Antonio hả?"

"Ừm."

Trương Triết Hạn cầm cốc cà phê đen uống một ngụm, đọc tới trang thứ hai thì thiếu chút nữa phụt hết cà phê ra, tuyệt vọng vỗ ngực ho sù sụ:

"Sến quá... buồn nôn chết anh rồi."

"...", Cung Tuấn thông cảm vỗ vỗ vai anh, cậu lần đầu tiên cầm kịch bản này còn tuyệt vọng hơn anh nhiều "Hết cách, tác giả bị lậm Shakespeare, em cũng không có quyền đổi kịch bản."

"Diễn viên các em thật vất vả.", anh thở dài nhìn cái mớ thoại buồn nôn tới mức làm anh không muốn ăn tối nữa trong quyển kịch bản, cảm khái rằng lăn lộn như mình vẫn còn tốt hơn nhiều "Thôi, tới đi, đau sớm còn hơn đau muộn."

Cung Tuấn phì cười một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần nhập tâm vào nhân vật một chút, sau đó, chống cằm nghiêng đầu trên bàn café thâm tình nhìn anh, chầm chậm mỉm cười:

[Tuấn Triết] Matter to you (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ