Act1 NORTON

401 16 2
                                    

*oke trc khi vô truyện thì đây là cre cái ảnh bìa:vv
On Twitter *

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)___________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
___________________________________________

"Đây là đâu?"

"Tối tăm và lạnh lẽo..."

"Một khoảng không vô định."

"Mọi thứ..."

"thật tồi tệ."

"Khó thở..."

*Đùng

"Hah...hah..."

Norton giật mình tỉnh giấc, đây không phải lần đầu tiên cậu bị những cơn ác mộng quấy rối lúc nửa đêm

Phải, không phải lần đầu tiên.

Mồ hôi nhễ nhại, mọi thứ vẫn như lần đó, cái lần mà anh đánh sập mỏ vàng

"Thề rằng lúc đó anh không cố tình"

"Anh thề với chúa trời"

"Anh thề với bản thân mình"

"hay đó chỉ là lời biện minh vô nghĩa với những thứ do anh đã tạo nên."

Anh biết rõ...

Anh biết rất rõ là đằng khác.

Nhưng anh không thể thừa nhận nó.

Qua loa cho rằng nó chỉ là tai nạn.

Cho rằng kẻ chủ mưu không phải mình.

Đúng rồi anh chỉ là một trong những nạn nhân xấu số trong tai nạn ấy thôi.

Dù đã quen với việc bị ám ảnh bởi những giấc mộng nhưng anh vẫn chưa từng quên đi cảm giác  khi ấy...

Cảm giác tội lỗi?

dù chúng đã được che đậy bởi những lời biện minh vô nghĩa.

_______________________________________

Chà thật không dễ chịu gì mà bị đánh thức kiểu này.

[tonton]HOPE(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ