Act2 MIKE

205 17 1
                                    

Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
________________________________

Sau gần 1 đêm không ngủ, Norton tỉnh dậy trong sự uể oải bao trùm lấy cơ thể, anh không cho phép bản thân có thể lười biếng ngay lúc này! Nếu thế thì giá trị của bản thân anh ta ắt sẽ về lại con số không mất... sẽ chẳng ai cần sự hiện diện của một kẻ như anh.

Mọi người sẽ bỏ rơi anh ta hệt như cái cách anh ta bỏ mặc những người "đồng đội" cũ tại mỏ vàng mà thôi.

Anh có một trận đấu lúc 9 giờ hôm nay nên có lẽ ít nhất cũng nên chuẩn bị nó ngay bây giờ thôi nhỉ.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Norton mở cửa ra và thứ đập vào mắt anh lúc này lại là một bức thư với dấu sáp đỏ quen thuộc.

"Một bức thư?"

"Nơi này thật kì lạ gửi một bức thư nói mình đến gặp nàng sơn ca!?"

"Có đùa không vậy sao cô ta không tới để gặp tôi?"

Dù gì đi chăng nữa anh cũng không có quyền quyết định ở đây mà.

"Hầy, mới sáng ra sao đã gặp chuyện phiền phức này cơ chứ..."

Gần như cả đêm qua anh không ngủ nổi vì cơn ác mộng ấy khiến giờ đây anh chả khác gì cái xác không hồn. Quầng thâm trên mắt Norton cũng không phải điều gì lạ, vốn anh cũng được xem như một kẻ kỳ dị trong chính trang viên này.

Từng bước, từng bước nặng nề, Norton đến chỗ mà nàng sơn ca đã hẹn anh.

"Cô ta lúc nào cũng ở đó cả, thật kì lạ. Vốn biết cái trang viên này chẳng có ai là bình thường."

"Nhưng sao phải là mình?"

Câu hỏi này vẫn không biến mất khỏi đầu Norton suốt cả chặng đường.

*Cạch

"chào thợ đào vàng, anh đã không nghỉ ngơi đầy đủ đúng chứ?"

"Không liên quan đến cô"- Norton khó chịu đáp.

"Cô có thể vào luôn vấn đề chính không, sao tôi lại bị gọi đến đây!?"

"Và vì sao phải là tôi?"

Nàng sơn ca rất điềm tĩnh, không giống với bản tính cáu gắt của một ai đó đang hiện diện trước mắt.

"Như anh đã biết, sắp có một survival mới."-cô ấy bình tĩnh nói, lôi một tập hồ sơ dày cộm lên lật lật từng trang, nói tiếp: "Chủ trang viên đã chọn anh làm người bảo hộ và kẻ giúp đỡ cho người mới tới tập làm quen với nơi này."

"Hả!? Tôi!? Nhưng vì sao!?"

"Vì anh là người có kĩ năng khá tốt trong mọi trận đấu, thế đã đủ chưa?"

"Thứ quái quỷ gì đây? Sao cứ phải là tôi cơ chứ!?"

Norton không hiểu, anh ta thật sự không hiểu. Vậy đó giờ cái trang viên này đã luôn có cái kiểu "chào mừng" người mới như thế này à? Đừng đùa!

Anh cáu gắt phản đối. Vốn anh chưa từng thích phải chung đội với những kẻ chỉ gây ra phiền phức cho người khác huống hồ còn là người mới?

[tonton]HOPE(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ